4.3

6.5K 119 6
                                    

Những lời Bạch Ly nói khiến đầu óc tôi vô cùng hoảng loạn.

Nhưng đối diện với câu hỏi của tôi, Bạch Ly chỉ híp mắt lắc đầu, tỏ vẻ không biết.

Cửa phòng mở, mùi hôi thối bốc ra, cho dù Bạch Ly đã đốt chết mấy con giòi kia nhưng chúng tôi vẫn phải đi tìm cái kẻ họ Hứa.

Tôi báo cảnh sát, cảnh sát tới cũng không tra ra được manh mối gì.

Kỳ lạ hơn là chứng minh thư tên Hoa An Bình kia là giả!

Về phần di ảnh, tạm thời cảnh sát chưa điều tra ra gì, chỉ an ủi tôi vài câu, giúp tôi tẩy rửa lại căn nhà, bảo khi nào có thêm thông tin sẽ cho tôi biết.

Tôi bây giờ đã sắp mất mạng rồi, nào còn tâm trạng để ý tới căn nhà chứ!

Cảnh sát vừa đi, cậu tôi nghe tin chạy tới.

Thấy cả người tôi đầy thi ban, cậu tôi cũng hoảng sợ, có điều đã tra ra được tin tức về gia đình âm hôn.

Người âm hôn với mẹ tôi là một thanh niên tên Triệu Khoát, vừa tròn hai mươi tuổi, nửa đêm lái xe đâm phải một chiếc xe chở rác.

Toàn bộ cơ thể nát thành nhiều mảnh, gia đình phải bỏ ra rất nhiều tiền để thuê người khâu xác lại.

Tổ tiên của Triệu Khoát ở Sơn Tây có truyền thống âm hôn, gia đình từng khai thác một mỏ than, lại có nhiều tiền nên tung tin tìm kiếm một thi thể phụ nữ thích hợp.

Giá rất cao, nghe nói đến sáu con số.

Nói tới đây, cậu tôi khịt mũi coi thường: "Tên họ Hoa kia chỉ nói với cháu 80.000 tệ, nga cả tiền bán xác cũng tham! Mẹ cháu chắc là bị ma quỷ mê hoặc rồi!"

Bạch Ly ở bên cau mày: "Xác chết là thứ tà ác, nhất là xác chết trẻ tuổi của gia đình giàu có, sát khí rất nặng, phải chú ý. Lúc còn sống, hắn chắc chắn rất kén chọn bạn gái, hiện tại bỏ mạng qua đời, sao có thể đồng ý cưới một người bằng tuổi mẹ mình như mẹ của cô, hơn nữa còn đang mang thai con của người khác?" Sắc mặt Bạch Ly trầm xuống, nhìn bụng tôi, "Bây giờ đi ngay!"

Chỉ vài câu anh đã chỉ ra điểm mấu chốt.

Tôi và cậu không dám trì hoãn, may mà gia đình kia ở cùng thành phố, chúng tôi có thể trực tiếp lái xe qua đó.

Khi nghe nói nhà tôi muốn mở quan tài khám nghiệm tử thi, nhà họ Triệu đương nhiên không đồng ý, còn bảo chúng tôi nhận tiền rồi còn đến gây chuyện.

Đặc biệt là mẹ của Triệu Khoát, bà ta kiên quyết không muốn.

Bạch Ly nhìn bà ta, nhẹ giọng: "Mấy người đồng ý chuyện mua xác chết để âm hôn, nhất định là rất tin vào âm hôn. Có phải người khâu xác rất có năng lực đúng không? Người ta khâu rất đẹp, thế nên mấy người mới tin?"

Mẹ Triệu Khoát sửng sốt, muốn cãi lại, nhưng khi nhìn Bạch Ly, bà ta bỗng mất đi chút khí thế, lúng túng hỏi lại: "Thì sao?"

"Vậy có phải gần đây nhà mấy người có rất nhiều côn trùng, ngay cả trong đồ ăn, chăn giường, trong nước, những nơi không thể xuất hiện sâu cũng có sâu đúng không?" Bạch Ly trầm giọng, "Hơn nữa đám sâu kia còn rất kỳ lạ?"

Yêu phu thú thân: Bách vô cấm kỵ - Khát VũWhere stories live. Discover now