5.1

5K 92 3
                                    

Vào cái đêm đứa em trai song sinh long phượng Giang Sơ qua đời, tôi đang ngủ thì bị đánh thức bởi cảm giác rơi xuống vực thẳm.

Lồng ngực đau nhói, nước mắt vô cớ tuôn trào, không thể thở nổi.

Sau đó tôi nhận cuộc gọi của bố, bảo tôi lập tức về ngay trong đêm.

Lúc về đến nhà, thi thể của Giang Sơ được phủ bởi một tấm vải trắng, bên dưới là tấm chiếu tre.

Tôi chưa kịp buông đồ xuống, bố mẹ lập tức đưa áo liệm và chậu nước cho tôi, bảo tôi lau người rồi mặc áo cho Giang Sơ.

Tuy tôi và Giang Sơ là thai song sinh nhưng cũng không có đạo lý bảo một người chị như tôi lau người mặc quần áo cho nó!

Huống chi tôi còn không biết làm!

Bố tôi thế mà xốc tấm vải trắng lên không chút do dự, lộ ra thi thể trần truồng của Giang Sơ.

Tôi muốn kéo tấm vải trắng xuống, nhưng đập vào mắt là những dấu tay xanh đen dày đặc trên thi thể cứ như trước khi chết, có vô số bàn tay ôm chặt lấy nó.

Kỳ lạ hơn là trên người nó có rất nhiều đinh gỗ đào được buộc bởi dây tơ hồng.

Như thể nó không phải người mà là một con rối.

"Đã xảy ra chuyện gì? Sao nó lại chết?" Tôi quay đầu hỏi bố mẹ.

"Nó là người bảo vệ thôn, giúp thôn chắn tất cả tai kiếp." Mẹ tôi bật khóc, ôm chầm lấy tôi, "Bà Sáu chuyên tẩm liệm nói phải là người thân thiết nhất lau người mặc áo liệm cho nó, thắp đèn, sau đó cõng thi thể đi khắp thôn để gọi hồn về, nếu không kiếp sau nó vẫn là một đứa ngốc vì hồn phách không trọn vẹn. Giang Ảnh à, con và nó kiếp này là thai long phượng, kiếp trước là vợ chồng. Con là người thân thiết nhất của nó, con không thể để nó kiếp sau tiếp tục làm một tên ngốc được!"

Mẹ tôi run rẩy gục xuống đất.

Người xưa có câu kiếp trước của thai long phượng là vợ chồng, không thể nuôi cùng nhau, nếu không sẽ có một người chết yểu.

Trên chúng tôi có hai chị gái, bố mẹ đương nhiên giữ lại Giang Sơ, gửi tôi ở nhà họ hàng xa.

Nhưng cho đến bốn năm tuổi Giang Sơ vẫn không biết nói, tới các bệnh viện lớn kiểm tra cũng không phát hiện vấn đề, trừ việc nó bị thiểu năng trí tuệ.

Bà đồng trong thôn nói kiếp trước nó còn nỗi ân hận, kiếp này tự nguyện mất đi một trong ba hồn, hai trong bảy phách để bảo vệ thôn, kiếp này chịu khổ, kiếp sau hưởng phúc.

Cũng có người nói bố mẹ tôi không có số có con trai, cố gắng lắm chỉ xin được một thằng ngốc.

Mỗi khi nghe những lời này, mẹ tôi đều cầm dao ra đường mắng, lâu dần cả thôn không ai nói nữa.

Mà đứa con gái như tôi có lúc lại không được bố mẹ hỗ trợ chi phí sinh hoạt, gia đình nuôi nấng tôi thầm mắng sau lưng vô tình bị tôi nghe thấy.

Chính vì là song sinh long phượng, Giang Sơ không nhận ra ai, chỉ cần nhìn thấy tôi liền cảm thấy thân thiết, có món gì ngon, có trò gì vui đều để lại cho tôi.

Yêu phu thú thân: Bách vô cấm kỵ - Khát VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ