12.7

2.1K 81 10
                                    

Lần nữa tỉnh dậy, tôi đã nằm trên giường.

Cố Trường Chiêu vẫn tái nhợt như tờ giấy nằm bên cạnh, chỉ cần tôi cử động, hắn có thể bị vỡ thành từng mảnh bất cứ lúc nào.

Ở đầu giường chất đầy các loại pháp khí, thảo dược, bát đá...

Và một vài chậu hoa.

Bà cụ người Lê ngồi khoanh chân dưới đất trộn thuốc, thấy tôi đã tỉnh, bà vẫy tay ra hiệu bảo tôi tới gần.

Tôi thử cử động trước để chắc chắn mình còn chân tay, không còn bị quấn trong lớp da rắn khô và bong tróc, sau đó mới nhẹ nhàng xuống giường.

Bà cụ sờ trán tôi, gật đầu: "Không sao rồi, đi ăn gì đi."

Không sao rồi?

Tôi bối rối nhìn bà cụ đút thuốc cho Cố Trường Chiêu, không dám quấy rầy, chỉ đành rời khỏi phòng.

Ra ngoài, tôi liền thấy trên tường và dưới sàn phòng khách đầy pháp cụ và dược liệu.

Người đàn ông lạ mặt đang gấp một tấm da rắn, vừa thấy tôi, sắc mặt liền thay đổi.

Ngược lại thì đạo công đang phối thuốc ngoài ban công, thấy tôi đã tỉnh liền cười.

Ông ta nhìn mắt cá chân trái của tôi: "A Chiêu đã quyết định dùng tinh huyết của mình đã nuôi dưỡng hồn rắn, chú dược trên mắt cá chân của cô là để ngăn không cho hồn rắn hút máu của cô."

Mặc dù tôi sớm đã đoán được vết loét ở mắt cá chân mình là do Cố Trường Chiêu cố tình gây ra để dụ tôi đến trại Đồng xăm hình con rắn, cứ tưởng hắn muốn hại mình, nhưng nghe những gì đạo công nói, có vẻ hắn đang muốn bảo vệ tôi.

Lúc này, hình xăm rắn và vết sẹo đã không còn nữa, như thể chưa từng xảy ra chuyện gì.

"Ngồi xuống đi, tôi sẽ kể cô nghe chuyện của A Chiêu và A Nhược." Đạo công vỗ vỗ tấm nệm rơm bên cạnh.

Trải qua ba giấc mơ kia, tôi cũng biết được đại khái.

A Nhược là một con rắn đen ngàn năm, thật ra bảo là ngàn năm cũng do người phát hiện tự nói, thực chất có thể chưa đến ngàn năm, hoặc cũng có thể đã hai ngàn năm. 

Sau khi biến thành người, A Nhược rất tinh ranh nhưng chẳng biết gì cả, càng không biết nói tiếng người, chính cô ấy cũng không biết bản thân đã sống bao lâu. 

Cấm thuật của tộc Lê giống như cổ thuật của người Miêu, mục đích ban đầu là để trị bệnh cứu người. 

Tất cả các thuật pháp trên thế giới này khởi đầu đều rất tốt đẹp, nhưng tộc Lê di dân nhiều lần, thường xuyên bị ngoại tộc bài xích, con gái người Lê lại xinh đẹp nên thường hay bị bắt đi.

Do vậy, bọn họ bắt đầu dùng cấm thuật để tự bảo vệ mình, tương tự với việc các cô gái người Lê xăm mặt.

Sau này, chính người Lê còn truyền bá cấm thuật để ngoại tộc phải sợ hãi.

"Tổ tiên không mong bọn họ được ngoại tộc chấp nhận, chỉ cầu một trại nhỏ không bị quấy nhiễu, phụ nữ trong tộc sẽ không trở thành con mồi của họ, trẻ con có thể bình yên lớn lên, không phải gánh chịu tiếng xấu." Đạo công nhìn tôi, cười khổ, "Nhưng tiếc xấu này vừa có thể bảo vệ dân tộc, cũng có thể hại người. Nếu không phải có tiếng xấu này, A Nhược đã không chết."

Yêu phu thú thân: Bách vô cấm kỵ - Khát VũWhere stories live. Discover now