11.5

1.7K 59 1
                                    

Sau khi vào đại học, tôi không còn quan tâm đến Tiêu Dịch Tâm mà bắt đầu nghe lời Long Quy, ra ngoài giao lưu nhiều hơn.

Khi ngừng tập trung vào Tiêu Dịch Tâm, tôi thấy những người khác cũng khá thú vị.

Tôi là con kim thiềm ngồi trên bàn thờ hàng ngàn năm mặc cho người ta sờ soạng, tôi không nóng nảy, cực kỳ dễ tính.

Hơn nữa nhà tôi rất giàu, người ở gần đều có cảm giác giàu sang phú quý, ai mà không thích?

Nhưng việc đời luôn lạ như vậy.

Khi tôi đã phớt lờ Tiêu Dịch Tâm, không biết hắn muốn giữ lời hứa hay thấy cô đơn, hắn thế mà thỉnh thoảng liên lạc với tôi.

Mỗi lần hắn gọi video call cho tôi, tôi đều đang đi chơi với Long Quỳ và một vài thanh niên khác.

Đó là một ngày mùa thu se lạnh, chúng tôi ăn thịt nướng ở ven sông, có mấy anh đẹp trai khoe cơ bụng tám múi đang bơi, người này chu đáo mời tôi xiên thịt, người kia đưa tôi nước ép trái cây.

Tôi thì nằm trên ghế dài, còn Long Quy cởi trần ân cần bôi kem chống nắng cho tôi.

Sắc mặt Tiêu Dịch Tâm lúc đó không tốt cho lắm, nhưng tôi đang bận ăn chơi, không rảnh nhiều.

Tối hôm ấy hắn lại video call, tình cờ chúng tôi đang ca hát quanh lửa trại nên tôi không biết.

Vui vẻ đủ rồi, khi tôi phát hiện có năm sáu cuộc gọi video và ba cuộc gọi nhớ thì đã là sáng hôm sau.

Tôi không gọi lại, cũng không muốn gọi lại.

Nếu đã quyết định buông tay thì phải dứt khoát cắt đứt.

Khi đó Long Quy nhìn tôi, đạo đức giả hỏi: "Em không trả lời à?"

Thấy tôi lắc đầu, anh nở nụ cười rạng rỡ.

Nhưng kể từ đấy, ngày nào Tiêu Dịch Tâm cũng nhắn tin wechat cho tôi, lúc đầu chỉ hỏi ba bữa một ngày nhưng tôi đều vờ như không thấy.

Hắn gọi video call cho tôi, tôi cũng không trả lời.

Nhưng hắn cứ gọi đi gọi lại, tôi chỉ đành dùng giọng điệu bình thường nói rằng mình mới vào trường, đang bận giao lưu với bạn cùng lớp, bảo hắn không cần nhớ tới tôi, cứ lo việc của mình.

Nói những lời cay đắng thật sự không phải phong cách của một kim thiềm như tôi.

Tiêu Dịch Tâm vốn thông minh, hơn nữa đã biết tôi từ năm mười ba tuổi, dù hắn có làm gì tôi cũng đều tha thứ cho hắn.

Một khi muốn thứ gì, chỉ cần hắn ăn nói nhẹ nhàng, tôi đều sẽ thỏa mãn hắn.

Tuy bây giờ thái độ của tôi quá lạnh lùng nhưng hắn không hề sợ bị tôi phớt lờ, khịt mũi rồi trực tiếp cúp máy.

Tôi không nghĩ nhiều.

Không ngờ sau hôm đó, có hai nữ sinh học cung cấp ba đột nhiên tới tìm, nhiệt tình muốn làm bài với tôi.

Ngày trước lúc đi học, mọi tâm trí của tôi đều hướng về Tiêu Dịch Tâm, tôi muốn nghiên cứu hắn, ngay cả khi kiếp này không chiếm được trái tim của hắn, tôi vẫn muốn tiếp tục vào kiếp sau.

Tôi thậm chí còn không quan tâm đến bài tập về nhà chứ đừng nói đến các bạn cùng lớp.

Quá kỳ lạ khi hai bạn học cũ đột nhiên tới tiếp cận mà không có mục đích.

Tuy rằng tôi không để bụng nhưng Long Quy thì khác.

Rất nhanh anh đã điều tra ra được bọn họ được Tiêu Dịch Tâm nhờ vả để mắt đến tôi, không cho tôi bị những "kẻ cặn bã" lừa gạt.

"Hắn tự coi mình là anh trai của em à, đúng là không biết xấu hổ!" Khi đưa cho tôi đoạn ghi âm cuộc trò chuyện, Long Quy nhe hàm răng sáng chói như muốn xé nát trái tim Tiêu Dịch Tâm bất cứ lúc nào.

Từ lúc làm anh trai của tôi, Long Quy chưa từng để tôi thua thiệt điều gì.

Tiêu Dịch Tâm gửi hồng bao cho hai cô gái kia, nói rằng gia đình tôi không cho phép tôi yêu đương ở trường đại học, nhờ họ để mắt đến tôi giúp, nếu có chàng trai nào muốn tiếp cận tôi thì phải lập tức báo với hắn.

Nhưng khi hai cô gái kia hỏi hắn có thích tôi không, hắn lập tức phủ nhận, nói mình chỉ coi tôi như em gái.

Nếu hắn đã không từ bỏ thì tôi sẽ khiến hắn chết tâm.

Từ đó trở đi, mỗi khi Long Quy rủ tôi đi tiệc tối, tôi đều dẫn hai "cô bạn thân" này theo.

Tôi tưởng hắn sẽ bỏ cuộc, nhưng không ngờ hắn chẳng có hành động gì.

Long Quy nói với tôi Tiêu Dịch Tâm tưởng tôi đang cố tình chọc hắn.

Tôi chỉ biết bật cười.

Làm gì có lắm hắn tính kế tôi, tôi tính kế hắn như thế?

Do vậy tôi chẳng buồn nghĩ nữa, vẫn cứ ăn chơi như thường, dù gì cũng đã có Long Quy.

Có điều tôi mơ hồ cảm thấy Long Quy có gì đó không ổn.

Khi tôi mới vào đại học, anh luôn đưa tôi đi học đón tôi về, những lúc rảnh rỗi anh sẽ đưa tôi đến công ty anh chơi, giới thiệu tôi với người quen của mình.

Tôi tưởng anh làm vậy vì sợ tôi buồn.

Nhiều buổi sáng tôi không dậy nổi, anh vào thẳng phòng tôi, bế tôi lên, thay quần áo, còn tắm cho tôi.

Ban đầu tôi còn chống cự, nhưng anh lại nói: "Không phải em chẳng mặc gì nằm trên bàn thờ sao? Anh đã ngắm em mấy ngàn năm rồi, bây giờ em có là người thì có gì khác ngày xưa chứ!"

Nói thế cũng có lý.

Vì vậy tôi lười phản đối.

Nhưng Long Quy càng ngày càng làm quá, anh mở cửa xe giúp tôi, xoa tóc tôi, xách cặp cho tôi, tự nhiên nắm tay tôi, thậm chí còn thản nhiên kéo tôi vào vòng tay của mình, quấn tôi trong chiếc áo khoác giữ ấm mỗi khi trời lạnh.

Khi đi ăn bên ngoài, anh chăm sóc tôi tỉ mỉ, bóc vỏ tôm cho tôi, đút tận miệng.

Tôi và anh đã ở cùng nhau mấy ngàn năm, anh làm gì cũng đều tự nhiên, không có gì bước qua giới hạn.

Khi anh làm vậy, tôi cũng không cảm thấy lạ, nhưng khi nghĩ lại thì mọi việc có vẻ không ổn.

Mọi người xung quanh càng lúc càng nhìn chúng tôi bằng ánh mắt khác thường, thậm chí hai cô "bạn thân" cũng bắt đầu hỏi tôi và Long Quy có phải anh em ruột cho không, suy cho cùng ngoại hình của chúng tôi quá khác nhau, hơn nữa...

Suy cho cùng, sau ngàn năm tìm kiếm tình yêu, tôi và Long Quy đã bày hàng chục kế để có được trái tim của Tiêu Dịch tâm, thế nên tôi biết Long Quy thật sự đã bị mình làm cho rung động.

Yêu phu thú thân: Bách vô cấm kỵ - Khát VũDove le storie prendono vita. Scoprilo ora