13.5

2.2K 73 6
                                    

Tổ tiên nhà họ Bành vốn kiếm sống nhờ việc vào núi hái nhân sâm, đến đời ông cố, thời thế loạn lạc, ông cố có chút kiến thức nên đầu nghiên cứu về y.

Đương nhiên, nhà họ Bành cũng nằm trong số những người bắt nhĩ thử để lấy nước bọt làm thuốc.

Khi Thiên Dung nói với ông cố bí quyết điều chế thuốc người, ban đầu ông cố không tin, nhưng thời điểm đó cuộc sống hết sức khó khăn, mạng người rẻ như cỏ rác.

Lúc ấy, để mua một người không cần mất tiền, thậm chí chỉ cần nửa bao ngô hoặc một bao ngũ cốc là đủ.

Giá của một túi ngũ cốc chỉ đáng mua loại thuốc rẻ tiền nhất ở y quán nhà họ Bành.

Thuốc người nếu có thật thì có thể giúp con người khỏe mạnh sống thọ hơn, vào thời điểm khó khăn có thể đổi lấy tiền.

Một túi ngũ cốc chẳng đáng là gì, cứ coi là bỏ ra chút đầu tư thử thuốc đi.

Đâu ngờ sau lần thử thuốc này, mọi việc đã không thể quay đầu.

Nhân sâm ở sâu trong núi, muốn hái được nhân sâm phải trải qua rất nhiều nguy hiểm, chưa kể bản thân còn có nguy cơ bị đồng bọn lừa hoặc bị cướp trước khi mang nhân sâm về.

Nhưng thuốc người chỉ có con người mới có thể sử dụng.

Nhân sâm chỉ là thực vật nhưng giá cao hơn vàng!

Còn con người chỉ bằng một bao thóc!

Rõ ràng chính con người đã định ra những giá trị này!

Lợi nhuận khổng lồ, tác dụng thần kỳ của thuốc cộng thêm thời thế loạn lạc khiến con người gần như phát điên.

Ông cố bắt đầu tra tấn Thiên Dung, cố tìm ra thêm công thức chữa bệnh.

Sau đó, Thiên Dung dùng thủ đoạn để ông cố chấp nhận dùng chính cơ thể mình thử thuốc, khi cơ thể cô ta dần hòa làm một với sư phụ, cô ta liền mượn tác dụng của thuốc liếm lấy thân xác ông ta.

Nhưng chiếm đoạt thân xác vốn trái với thiên đạo, cơ thể sẽ dần chết đi.

Để giữ cho cơ thể không hư hỏng, cô ta mượn việc cứu quân trưởng, yêu cầu hắn giao binh lính của mình cho cô ta chế tạo thuốc.

Sau này, khi quân đội của quân trưởng kia thất bại, cô ta bắt đầu nhận nuôi những đứa trẻ mồ côi trong chiến tranh để làm thuốc người.

Bạch Mi là thành viên cuối cùng của tộc nhĩ thử.

Không biết tại sao Thiên Dung không giết anh mà nhốt anh trong một căn phòng ở nhà tổ.

Đương nhiên thỉnh thoảng anh sẽ bị lấy nước bọt để đi làm thuốc.

Kể đến đây, Bạch Minh nhìn tôi.

Thiên Dung nói tôi từng cứu anh một mạng.

Liếc nhìn cái đuôi dài mềm mại của anh, tôi chợt nhớ hồi mình bốn năm tuổi, mẹ không muốn tôi đến y quán nên tôi thường hay lén chạy ra sau nhà.

Nhà cổ thường có một số lỗ hổng, lúc ấy tôi còn nhỏ, một ngày nọ, bằng cách nào đó tôi đã bò vào được và nhìn thấy một con sóc đuôi to bị mắc kẹt trong một căn phòng ở sau nhà tổ.

Yêu phu thú thân: Bách vô cấm kỵ - Khát VũWhere stories live. Discover now