21.6

1K 36 1
                                    

6

Trong một buổi sáng viện dưỡng lão đã có hai người chết.

Ông Cố thì còn đỡ, mọi người đã bàn bạc với con cái của ông ta trước, ông ta chết thế nào và sau khi ông ta chết phải làm gì không còn là vấn đề.

Nhưng Tiền Tam Tư chết quá kỳ lạ, còn có nhiều người chứng kiến, không dễ giải quyết êm đẹp.

Bố mẹ tôi hốt hoảng giúp chị dâu tập hợp mọi người ở phòng sinh hoạt tại tầng một, bật TV cho họ xem hoặc cho họ chơi bài.

Thật ra không cần thiết, bọn họ vừa tụ lại với nhau liền sôi nổi bàn tán về ông Cố và Tiền Tam Tư.

Chị dâu sợ tôi nhắc đến chuyện mộng du nên nhờ tôi canh cửa phòng sinh hoạt: "Đừng có học nhiều tới mức tự biến mình thành mọt sách, trông chừng họ đi, đừng để họ chạy ra ngoài xem náo nhiệt. Những chuyện khác đợi gia đình chúng ta đóng cửa lại rồi nói. Em hiểu chưa?"

Ánh mắt của chị dâu vô cùng sắc bén, tôi chỉ biết gật đầu.

Là người cùng thôn, mấy cụ già bắt đầu bàn tán về Tiền Tam Tư thời trẻ.

Thỉnh thoảng có người hỏi tôi: Cháu biết không? Cháu từng nghe nói chưa?

Không cần hỏi, tự họ chủ động nói.

Vợ của Tiền Tam Tư mất sớm, ông có hai đứa con một trai một gái vô cùng hiếu thảo, ban đầu họ đón về sống chung.

Nhưng sau bốn lần vào bệnh viện, ông ta bị đưa về làng.

Trong số những cụ già ở đây có một người có con là bác sĩ, mọi người cùng quê, con trai của Tiền Tam Tư thỉnh thoảng gọi điện nhờ va, thế nên biết rất rõ.

Có lần bất cẩn, một chai bia cắm thẳng vào trong.

Có một lần khác là con rắn đồ chơi của cháu trai, nghe nói món đồ chơi đó làm bằng gỗ và có pin, khi mở công tắc thì nó sẽ bò về phía trước, trong lúc dọn dẹp, ông ta đã nhét nó vào trong người.

Một lần khác là gia đình mua lươn, ông ta cũng nhét vào.

Sau hai vụ lần trước, ông ta không dám nói, con lươn ở trong người chết trở nên hôi hám, nhiễm trùng, đến cuối cùng cần phải phẫu thuật.

Cậu con trai không chịu nổi nữa, chỉ đành gửi cho em gái.

Kết quả là lại có một chai mỹ phẩm bị kẹt trong người, bắt buộc phải đến bệnh viện để lấy ra.

"Nghe nói cái chai kia rất khó lấy ra." Ông cụ kể chuyện liếc nhìn tôi, nhếch mép cười, "Cháu nói thử xem cái chai to như vậy, đường sinh em bé của phụ nữ còn không chịu nổi, thế mà lão Tiền..."

Ông ta vừa nói vừa tiến lại gần tôi, tôi theo bản năng lùi lại né tránh, định xoay người bỏ chạy, ông ta đột nhiên lao ra ngoài.

Tôi lập tức nắm lấy cổ áo ông ta, kéo ông ta về, ông ta vẫn tươi cười với tôi.

Ông Cố chết, Tiền Tam Tư vẫn có ý đồ xấu với tôi giống như với thím Lưu.

Tiền Tam Tư chết, trong mắt những người ở đây chỉ có những tin đồn về việc ông ta nhập việc.

Cứ tưởng khi chứng kiến cái chết của Tiền Tam Tư, bọn họ sẽ tuyệt vọng, nhưng bây giờ xem ra sống chết cũng không bằng một lần khoái lạc.

Yêu phu thú thân: Bách vô cấm kỵ - Khát VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ