25.4 - 25.5

583 25 2
                                    

4

Quản lý đại sảnh sợ hãi lùi lại thật nhanh, cầm ô đề phòng nhìn tôi: "Nể tình tôi vừa muốn cứu cô, muốn đi đâu thì đi đó đi, muốn hương hỏa cống phẩm gì cô cứ việc nói, chúng tôi sẽ đốt cho cô."

Anh ta coi tôi là quỷ hả?

Thấy tôi vẫn đứng yên, quản lý đại sảnh nghiến răng, bất ngờ quỳ xuống: "Oan có đầu, nợ có chủ. Có oan tình gì cô cứ việc nói, chúng tôi sẽ báo cảnh sát, những việc còn lại để cảnh sát nói đi."

"Mãn Tinh Vân?" Đúng lúc này, ở ngoài cửa có người gọi tôi. Anh ta tặc lưỡi nhìn Hồ Vân Sơn đang ôm tôi, lại nhíu mày nhìn quản lý đang quỳ gối, vội đi đến nói nhỏ, "Cô lại giở trò đại tiên hiển linh dọa họ hả? Thời đại này không chấp nhận những hành động mê tín dị đoan, cô mau bảo con hồ ly nhà cô cất cái đuôi vô đi."

Vừa nói anh ta vừa đâm chọc cái đuôi đang quấn quanh eo tôi.

Thấy Hồ Vân Sơn không tức giận, anh ta kinh ngạc cười hỏi: "Wow, tâm trạng đại tiên hôm nay tốt vậy à?"

Rồi anh ta xua tay với quản lý: "Không có gì đâu, đây là bạn tôi. Lúc báo cảnh sát không phải các anh nói có người cầm dao xông vào khách sạn sao? Người đâu?"

Quản lý đại sảnh ngơ ngác ngẩng đầu, chỉ con dao phay trước chân tôi: "Đội trưởng Trương, trong tay cô ấy đang cầm thẻ phòng của Kim tổng, chính là... Chính là cái thẻ ở chỗ phát hiện thi thể của ông ấy."

Dù lờ mờ đoán được Kim Trầm Quang kia là ma nhưng nghe quản lý đại sảnh nói thẳng, tôi vẫn thấy hoang mang.

Lúc này Lý Vỹ mới chú ý tới cái thẻ trong phòng tôi, hỏi: "Ở đâu ra vậy?"

Sau đó anh ta lấy túi vật chứng đựng tang vật ra thu hồi thẻ.

Hồ Vân Sơn đứng cạnh cười lạnh, trừng mắt nhìn anh ta: "Tự xem đi!"

Lý Vỹ bảo cấp dưới nhặt con dao phay lên mang về kiểm tra xem có thuộc vụ án nào không.

Nghe có vẻ anh ta khẳng định đây là hung khí giết người thì phải?

Anh ta có kinh nghiệm xử lý những chuyện xảy ra ở khách sạn Kim Tập đến vậy à?

Lý Vỹ ra hiệu bảo chúng tôi đợi một chút, sau đó bảo quản lý đi trích xuất camera.

Quả nhiên từ lúc tôi ra khỏi thang máy cho đến khi đứng cạnh máy tính nhìn, từ đầu đến cuối chỉ có một mình tôi. Tôi còn thỉnh thoảng nghiêng đầu sang trái nói gì đó.

Toàn cảnh trông như người bị bệnh thần kinh vậy.

"Người được gọi là tiên cô đứng đầu chúng tiên mà cũng có lúc bị ma quỷ lừa hả?" Lý Vỹ nhìn ghi hình, thở dài.

Anh ta yêu cầu quản lý đại sảnh sao chép ghi hình giám sát, an ủi vài câu rồi để quản lý tự giải quyết với nhân viên của mình.

Lý Vỹ đưa chúng tôi đến phòng trực bên cạnh, đóng cửa lại mới hỏi: "Kể chuyện của Kim Trầm Quang trước đi, ông ta thành ma rồi mà còn đến hương đường tìm hai người à?"

Nhắc đến việc này tôi vừa sầu vừa hoang mang.

Ông ta có tín vật của Bạch nhị gia, điều này có nghĩa Bạch nhị gia cũng không nhìn ra ông ta là ma.

Yêu phu thú thân: Bách vô cấm kỵ - Khát VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ