2.4

2.9K 121 9
                                    

Sau khi xuất hiện và giải thích rõ ràng, Kim Nghiêu quay trở về bãi cỏ.

Tôi ngồi suy nghĩ về nguyên nhân đằng sau những chuyện kỳ lạ này, nghĩ đến khả năng ông nội có thể đã chết, lòng tôi cảm xúc lẫn lộn.

Thức đến sáng, bố và những người khác vẫn chưa về.

Mẹ tôi đã tỉnh, xương cốt không còn đau nữa, nhưng khi nghe nói tôi muốn vào núi, bà vô cùng lo lắng.

Tôi kể mẹ nghe chuyện của ông nội, bảo mẹ đi tìm người trong thôn hỏi xem có điện thoại bàn không, thử gọi về cho bà để xác nhận.

Mẹ tôi sợ hãi tái mặt, lẩm bẩm: "Ông nội con ở xa thế còn gặp chuyện, vậy bố của con và mọi người..."

Nói rồi bà kiên quyết không cho tôi vào núi.

Tôi chỉ có thể mượn danh nghĩa của ếch thần an ủi mẹ, sợ mẹ không tin, tôi còn dẫn bà đến bên bụi cỏ, gọi tên "Kim Nghiêu".

Chỉ gọi hai câu, con ếch vàng kia lập tức nhảy ra khỏi vào bụi cỏ, đáp thẳng vào túi áo khoác của tôi.

Anh còn thò đầu ra, gật đầu.

Mẹ tôi thấy vậy vô cùng kinh ngạc, nghe tôi cam đoan mãi mới đồng ý cho tôi vào núi.

Đến ngã tư vào đường núi, cô gái người Miêu khi nãy đuổi theo, nói sợ tôi lạc được, muốn dẫn tôi vào núi.

Nhưng Kim Nghiêu lại thì thầm bên tai tôi đừng để cô ấy đi theo, kẻo cô ấy nhiều lễ nghi, gặp gì cũng quỳ lạy, anh cảm thấy phiền phức.

Nghe tôi nói, cô gái liền biết Kim Nghiêu đang ở trong túi của tôi, lập tức quỳ xuống dập đầu.

Tôi chợt hiểu tại sao Kim Nghiêu không thích xuất hiện.

Vào núi, Kim Nghiêu biến thành người, dẫn tôi vào trong, nói bố và chú hai của tôi đang ở động cất xương.

Có Kim Nghiêu, cả đoạn đường vô cùng suôn sẻ.

Lúc chúng tôi tới, bố và chú hai đang bị mấy thanh niên trai tráng trói lại, bọn họ dường như đang thảo luận xem nên làm thế nào.

Kim Nghiêu không thích lộ diện trước mặt con người, sớm đã chui vào túi áo khoác của tôi.

Đến lúc tôi chạy tới, trong động cất xương đã vô cùng hỗn độn.

Không biết bao nhiêu cây anh túc vàng đã bị bẻ gãy, mảnh vỡ và xương cốt vương vãi khắp mặt đất.

Nhìn thấy tôi, mấy thanh niên kia đều trừng mắt.

Bố tôi vội xua tay: "Không liên quan đến con bé!"

Chú hai thì lạnh giọng: "Chỉ là mấy cái hũ đựng xương thôi, vỡ thì thay cái khác! Bao nhiêu người tìm một ngày một đêm cũng không tìm được thằng bé, còn để nó đập phá ở đây, còn không phải do mấy người vô dụng hả!"

Hôm qua bọn họ loanh quanh trong núi cả ngày vẫn không tìm được Lương Thần, sợ buổi tối cậu ta sẽ đến động cất xương nên mọi người mới canh giữ bên ngoài.

Kết quả không biết Lương Thần đi vào từ ngõ nào, trực tiếp đạp đổ hũ xương cốt của bà nội, ném vào cây anh túc vàng.

Yêu phu thú thân: Bách vô cấm kỵ - Khát VũWhere stories live. Discover now