ĐIỆN CẠNH - 55

3.7K 38 0
                                    

"Người kia" là ám chỉ ai, lúc ấy ngay cả tên Thời Lạc cũng không muốn nhắc đến, nhưng có thể nghĩ.

"Thời Lạc thật sự rất cứng rắn." Buổi chiều trong phòng nghỉ, lão Kiều không để ý đến biểu tình biến hóa rất nhỏ của Dư Thúy lúc nghe xong câu nói kia, còn cảm thán, "Lúc ấy trận đấu đã sắp bắt đầu. Bốn tuyển thủ của đội hai NSN, một người cũng không ra khỏi phòng nghỉ. Ban tổ chức thi đấu rất nóng nảy. Bảo bọn họ mặc kệ tình huống như thế nào, cứ thi đấu trước, thi đấu kết thúc rồi nói. Ba tuyển thủ kia của NSN đều do dự, nói hay là cứ đánh trước. Nhỡ đâu lúc nãy đối phương không phải đánh trận giả thì sao? Quay đầu vì chuyện này lại bị xử phạt thì......

Thời Lạc liền nói đối phương tuyệt đối có vấn đề. Ai khuyên cũng không nghe, ngồi ở phòng nghỉ hút thuốc không ra. Bởi vì cậu ấy làm căng không chịu thi đấu, liên minh thứ cấp mới bắt đầu tra rõ việc đánh trận giả.

Nhổ củ cải kéo theo bùn, một đám tuyển thủ bát nháo bị cấm thi đấu. Ba đồng đội của Tiểu Quân bị cấm thi đấu vĩnh viễn. Tiểu Quân lúc ấy chịu đả kích rất lớn, thiếu chút nữa liều mạng với cựu đồng đội. May sao, cuối cùng vẫn dừng lại đấy.

Cậu ấy có năng lực. Trước kia bị đồng đội cô nhi liên lụy, sau này không còn đồng đội cô nhi nữa, cố gắng luyện tập và thi đấu, đánh càng ngày càng tốt hơn. Năm trước có giải đấu tuyển chọn thao tác, lập tức được cấp trên Vạn Trọng Sơn nhìn trúng, trực tiếp mua vào đội một thi đấu. Hiện tại...... Tiểu Quân vào liên minh, cấp trên Vạn Trọng Sơn coi trọng cậu ấy, các đồng đội cũng đồng lòng nỗ lực thi đấu, cũng coi như là bỉ cực thái lai.

Tiểu Quân vẫn luôn rất cảm kích Thời Lạc, nhưng sau đấy cùng Thời Lạc không có liên hệ gì. Cậu biết Thời Lạc đấy, cũng không giỏi xã giao, cho nên hai người cũng không phải bạn bè thân thiết, coi như quen biết đi.

Chính Thời Lạc cũng không thích nói đến những chuyện này. Chỉ là sau khi thi đấu, cấp trên của NSN với Cố Càn biết việc thì rất hài lòng. Sau này còn nói với anh, không hổ là tuyển thủ chuyên nghiệp từ thánh địa điện cạnh FS ra. Tự mang ngạo cốt."

Ăn lẩu xong, trời còn chưa tối, quán lẩu lại gần ngay Hồng Nhai Động, mọi người không về khách sạn ngay mà tới Hồng Nhai Động đi bộ một vòng.

Dư Thúy đi rất chậm, hắn nhìn theo bóng dáng cao gầy của Thời Lạc, nhớ lại chuyện lão Kiều nói, thầm nghĩ, chuyện này với FS có quan hệ gì.

Tuy rằng Thời Lạc có nói đến hắn, Dư Thúy cũng hoàn toàn không cảm thấy chuyện đó với hắn có liên quan gì cả.

Thời Lạc trời sinh đã là người như vậy.

Là chính mình lo lắng nhiều thôi.

Có hay không có mình, Thời Lạc đều sẽ không đắm mình trụy lạc, đều sẽ không bị sa ngã, đều sẽ trở thành tuyển thủ làm mọi người khâm phục.

Dư Thúy thấy trong chuyện này mình chẳng có công lao gì. Thời Lạc ngạo cốt tự có, trời sinh là để ăn bát cơm này.

"Cậu làm sao vậy?" Lão Kiều chậm lại hai bước đi bên cạnh Dư Thúy, nhìn sắc mặt hắn, "Từ lúc ăn cơm đến giờ cậu vẫn cứ trầm mặc. Làm sao vậy? Có phải vẫn đang nghĩ chuyện Thời Lạc không? Không phải nghĩ đâu, đã lâu như vậy rồi, chính Thời Lạc không chừng cũng đã quên rồi."

FOG [ ĐIỆN CẠNH ] (Từ Chương 55) - Gnart154Where stories live. Discover now