128

484 24 0
                                    

Thời Lạc ngốc tại chỗ.

Thời Lạc nhớ rõ Dư Thúy từng nói, tài khoản hắn đang dùng là đăng ký năm hắn mười lăm tuổi. Lúc ấy vẫn là vị thành niên, là dùng thông tin của bố hắn để đăng ký. Sau này bồi Dư Thúy nam chinh bắc chiến đánh nhiều năm như vậy. Trong tài khoản có vô số danh hiệu và diện mạo không còn xuất bản nữa cũng tính, nhưng đó còn là tài khoản cầm vô số giải thưởng lớn của Dư Thúy......

Thời Lạc không sợ chiến, cũng không cảm thấy chiến đội nhà mình nhất định sẽ bại bởi Thánh Kiếm, nhưng bản năng vẫn nói, “Cái tài khoản kia không thể chơi như vậy! Đó là……”

“Hư……”

Dư Thúy đứng ở đằng trước quay đầu lại, làm cái thế xấu với Thời Lạc.

Dư Thúy cười một cái với cậu, trong ánh mắt lóe sáng.

Tiếng người chủ trì trên sân khấu quá lớn. Giữa Thời Lạc với Dư Thúy cách nhiều người như vậy. Dư Thúy nói chuyện Thời Lạc căn bản là không nghe rõ.

Nhưng Thời Lạc có thể nhìn ra khẩu hình của Dư Thúy.

Dư Thúy nói chính là: Nhìn. Anh. Thay. Em. Xả. Giận.

Cổ họng Thời Lạc nháy mắt tắc nghẹn.

Trong cơn hoảng hốt, Thời Lạc cảm giác mình đang nhìn thấy Dư Thúy tóc ngắn của ba năm trước.

Kiểu chơi xóa tài khoản này, là hồi Thời Lạc làm chủ bá ở mạng đen dạy cho Dư Thúy.

Ngày đó Dư Thúy đã là tuyển thủ chuyên nghiệp mấy năm, không lý giải được loại hành vi này lắm. Tài khoản đối với tuyển thủ chuyên nghiệp có bao nhiêu quan trọng, Dư Thúy rõ ràng hơn bất kỳ ai khác.

Lúc ấy Dư Thúy còn nói với Thời Lạc, cái này có hơi quá.

Làm gì có cái ân oán nào đáng giá để lấy tài khoản của mình ra đánh bạc.

Lúc ấy Dư Thúy tay cầm tay mang Thời Lạc vào nghề, dạy cậu đều là quy tắc ứng xử chuẩn chỉ của tuyển thủ chuyên nghiệp. Sau này, cho dù người ngày xưa mang mình vào nghề đã không còn bên cạnh, Thời Lạc vẫn theo dấu chân Whisper, đã đi một bước không tồi, làm một tuyển thủ chuyên nghiệp, không chơi luật lệ giang hồ như vậy nữa.

Nhưng lúc này, chính Dư Thúy lại phá lệ.

Ba năm qua đi, bị đối phương ảnh hưởng, không chỉ mình Thời Lạc mà thôi.

Dư Thúy đứng ở hành lang hậu trường nhìn ánh đèn đằng xa, cười một cái.

Lần đầu tiên Dư Thúy biết đến đánh xóa tài khoản thì đã nghĩ, không có người nào, không có việc gì đáng giá để mình làm được một bước này.

Sau này trải qua đủ chuyện, một lần nữa Dư Thúy nghĩ. Sóng to gió lớn đều đã trải qua, sẽ không có gì làm mình nhất thời khí phách tranh cao thấp với người ta như vậy.

Nhưng hiện tại thì có.

Thi đấu đánh nhiều năm như vậy, Giải Thế Giới vào nhiều lần như vậy. Vốn đã vân đạm phong khinh không màng hơn thua. Nhưng đột nhiên lần đầu tiên đến Giải Thế Giới lại hưng phấn với tâm huyết đến thế.

FOG [ ĐIỆN CẠNH ] (Từ Chương 55) - Gnart154Where stories live. Discover now