80

428 15 1
                                    

Chu Hỏa lần này không đi cùng đội, một màn này tự nhiên không phát hiện ra. Nhưng cùng nhau ăn cơm xong ở trên đường trở về vẫn là phát hiện.

Trên đường về có chút kẹt xe. Chu Hỏa ở trên xe nhàm chán chỉ có thể chơi di động. Lúc xoát Weibo liếc mắt một cái thấy ảnh Dư Thúy cầm lễ vật của fans.

Sau khi xuống xe trở lại căn cứ. Chu Hỏa nhìn Dư Thúy quơ quơ di động, “Ngày thường fan chuẩn bị nhiều lễ vật xa xỉ cho cậu như vậy cậu đều không cần. Hôm nay tự nhiên đi nhận thú bông. Còn không phải chức nghiệp của cậu.”

Chu Hỏa nhịn cười, thấp giọng nói, “Đột nhiên cùng fan cầm em bé Đột Kích Thủ, tấm tắc……”

Thời Lạc giả vờ không nghe thấy, huýt sáo cõng ba lô thiết bị giấu thú bông kia vào cửa căn cứ.

Chu Hỏa vui mừng nhìn Dư Thúy, từ đáy lòng cảm thán, “Thật sự. Anh bớt lo bao nhiêu. Cậu như thế nào lại biết săn sóc như vậy? Fan cậu đều đoán, cậu cầm cái thú bông Đột Kích Thủ là muốn đưa cho ai.”

“Cái kia là thú bông Đột Kích Thủ sao?” Thần Hỏa xuống xe, nghe vậy nhìn về phía Dư Thúy, thập phần ngoài ý muốn, “Cho tôi sao?! Tớ…… Tớ kỳ thật không thích thú bông lắm.”

Dư Thúy quay đầu mặt không biểu tình nhìn Thần Hỏa. Thần Hỏa sau khi sửng sốt mới phản ứng lại đây là cho một Đột Kích Thủ khác trong đội, bĩu môi, “Phi! Không hiếm nha!”

“Cậu một hai phải hỏi câu này tự rước lấy nhục làm cái gì thế?” Puppy chua xót nhìn thoáng qua anh em ngốc của mình, “…… Hiện tại không riêng fan thương cậu, tớ cũng thương cậu.”

Lão Kiều nhìn Dư Thúy, lại nhìn bóng dáng Thời Lạc đã vào trong cửa căn cứ. Trong đầu có cái bóng đèn tự nhiên sáng lên.

Lão Kiều ngộ đạo, quay đầu nhìn Thần Hỏa, đột nhiên có chút không thể hiểu được cảm giác về sự ưu việt. Hắn chụp sau lưng Thần Hỏa kéo vào căn cứ.

Vì kẹt xe, lúc về đến căn cứ đã 11 giờ. Lão Kiều chưa cho mấy người thời gian rửa mặt chuẩn bị, đã trực tiếp đem người kéo đến phòng huấn luyện xem trận hôm nay Saint với NSN thi đấu.

Trạng thái của cả đội đã kéo đầy. Ba ván trò chơi có thể nói là toàn bộ hành trình khổ chiến. Lão Kiều không chậm giây nào vào phục bàn suốt ba ván trò chơi.

Saint cũng định chiến thuật nhằm vào NSN rồi. Chỉ là khắc chế không mạnh như với Free. Cá nhân chiến đội NSN không đặc biệt đặc sắc, kỳ thật cũng không phải chuyện xấu. Bọn họ cũng không phải đi đường giữa, chính là đem mỗi phương diện đều làm được. Ban đầu Ngõa Ngõa làm chiến đội đoản bản cũng không rớt dây xích. Bọn họ không có sát chiêu cường lực. Vậy lại đặc biệt không bị bại lộ góc độ dễ dàng phá được cho đối phương. Saint thua là thua vì vẫn luôn suy nghĩ biện pháp đột phá. Vẫn luôn đánh lên trước, nhưng vẫn không công xuống dưới liền bị phản sát. Vài lần đi xuống hoàn cảnh xấu liền lớn hơn. Sau ba ván ác chiến. Chỉ kém chút xíu mà thua trận thi đấu.

Phục bàn xong ba ván thi đấu, lão Kiều đóng notebook lại, “Cường độ này mà đánh giải Quý hậu…… Chúng ta cũng không nắm chắc, các cậu vẫn là nên nỗ lực hơn.”

FOG [ ĐIỆN CẠNH ] (Từ Chương 55) - Gnart154Kde žijí příběhy. Začni objevovat