85

479 17 0
                                    

Chu Hỏa khó có thể tin nhìn Thần Hỏa cùng Puppy, “Không tin nổi, lời nói vừa rồi là từ trong miệng hai người nói ra.”

Thần Hỏa mắt trợn trắng, “Vậy anh coi như em chưa nói đi.”

“Tình hữu nghị này là thành lập từ bao giờ?” Chu Hỏa hoang mang, “Hai cậu không phải cả ngày đều cãi nhau sao”

“Cả ngày chí chóe. Cậu ấy còn nhỏ hơn em hai tuổi đấy.” Thần Hỏa xoay người nhìn về phía Chu Hỏa, hỏi, “Nhưng anh thấy Thời Lạc ghi thù sao?”

Chu Hỏa cứng lại, cẩn thận nghĩ nghĩ nói, “Nói như vậy hai cậu giống như mỗi lần gây gổ xong, liền không có việc gì.”

“Em cũng không mang thù, hai người cũng chưa mang thù, đâu tính là thật sự gây gổ.” Thần Hỏa xoay trở về, ngữ khí hiếm khi nghiêm túc vài phần, “Trước kia là không có cảm giác gì, bất đồng hay thế nào cũng được. Sau đó...... Chính là ở cái hội sở kia. Em cho rằng cậu ấy muốn chỉnh Dư Thúy đưa Dư Thúy đi bệnh viện. Vốn dĩ rất tức giận. Cảm thấy cáo con không phân biệt tốt xấu, không nhớ tình cũ. Sau mới phát hiện là hiểu lầm. Là lòng em tiểu nhân."

Thần Hỏa thấp giọng nói, “Sau đó mới ngẫm lại. Cảm thấy cậu ấy mới thật sự nhớ tình cũ nhất. Lúc trước cũng chỉ cùng đội mấy tháng, mà cậu ấy hai năm còn không bỏ xuống được. Loại người này......aiz. Thật sự, người ở trong giới này không thiếu những kẻ không thấy lợi ích là chạy xa. Vậy nên không có cách nào không thích loại tử tâm nhãn này.

Puppy nằm liệt trên ghế điện cạnh, “Ngay từ đầu thì với ai cũng chưa phải là đồng đội, cũng chưa có cảm tình. Thật mấy tháng cùng đội với cậu ấy là mấy tháng mưa mưa gió gió nhất. Cùng nhau lập đội. Cùng nhau được thổi. Cùng nhau bị phun. Không ai thật sự là trái tim sắt thép. Đi cả ngày về cùng ăn cơm một phòng. Sao có thể không có tình cảm. Dù sao em phiền nhất là nhóm bình xịt nói cậu ấy không có kinh nghiệm. Hai năm trước em đã nói cậu ấy không nên vào FS. Nếu lúc trước không phải xui xẻo vào cái chiến đội khốn nạn kia, đã mẹ nó có kinh nghiệm đánh giải lớn rồi.

“Không cắt dao lên người không cảm thấy đau. Trước kia thì không sao. Bây giờ người khác thật sự mắng đồng đội mình, có thể không tức giận sao. Kỳ thật Thời Lạc cũng gần như thế. Không phải ánh sáng trong mắt cậu ấy chỉ có Dư Thúy mà không có ai khác nha." Puppy điều chỉnh dáng ngồi, gãi gãi cằm, "Phòng phát sóng trực tiếp có người nói em là đồ ăn hại, đồ hỗn tạp. Cậu ấy cũng tùy tay cấm ngôn. Anh có thể nói cậu ấy coi em như đồng đội công cụ thôi sao? Ngày thường có tổn hại nhau, có gây gổ nhau thế nào cũng là chúng em đóng cửa xử lý chuyện nhà mình. Người ngoài có thể tới khoa tay múa chân sao?"

Chu Hỏa nhìn hai người, vô cùng tiếc nuối, “Bây giờ hối hận quá, không mang camera. Không đem thời khắc ôn nhu hiếm thấy vừa xong của chiến đội chúng ta ghi lại."

Vẻ mặt Thần Hỏa không khoẻ, “Anh điên rồi à. Anh chụp lại chẳng phải Thời Lạc sẽ biết sao?"

Puppy cũng cảm thấy một trận ma tâm, “Các fan cũng không biết cầu anh. Trong lòng mọi người hiểu rõ mà không nói ra là được. Đừng chỉnh cái này."

“Tình huống chiến đội chúng ta rốt cuộc là như thế nào?” Chu Hỏa mệt tâm, “Người khác đều là thừa lúc không có ai mới nói bậy. Đến bên này chúng ta thì trái lại. Không có ai thì lại nói lời hay. Các cậu như vậy anh thật sự rất khó làm. Ngày thường phát sóng trực tiếp, các cậu không phải bán thời gian bồi luyện của đồng đội cấp nhân khí cho phòng phát sóng của mình, thì cũng phun tào lẫn nhau. Làm cho không khí ở đâu lạc bộ chúng ta đặc biệt quỷ dị."

FOG [ ĐIỆN CẠNH ] (Từ Chương 55) - Gnart154Where stories live. Discover now