102

561 29 4
                                    

Trong tràng quán quá nóng, trước khi phỏng vấn Dư Thúy đã cởi áo khoác ra. Bây giờ trên người chỉ mặc áo phông đồng phục của đội. Cái này mà bị xé thì không ra khỏi cửa được thật.

Tuy rằng Thời Lạc thật sự, thật sự, thật sự rất muốn làm như vậy.

Thời Lạc cảm nhận được hơi thở và nhịp tim của Dư Thúy, trái tim và đại não cậu như bị lửa đốt. Phải dùng hết toàn lực để khắc chế bản năng cơ thể thanh niên, mới không tiếp tục làm gì Dư tra nam.

Thời Lạc nhắm mắt, nỗ lực tìm lý trí. Dư tra nam này trời sinh dáng người rất đẹp, mình còn chưa nhìn hết, chưa chạm hết, không thể cho người khác chiếm chút tiện nghi nào được. Hôm nay Dư Thúy đã làm nổ tung sân khấu, fans và truyền thông bên ngoài đều đang gào khóc đòi ăn. Hai người không thể ở trong phòng nghỉ nhà người ta quá lâu. Lát nữa đi ra ngoài quần áo lại lộn xộn không chỉnh tề, không cẩn thận bị chụp lại cái gì thì thật khó giải thích.

Thời Lạc vùi đầu vào ngực Dư Thúy, hít thật sâu mới tách người ra, giọng nói khàn khàn, "Chờ về căn cứ, sẽ không qua nhẹ nhàng như vậy nữa đâu."

Dư Thúy cúi đầu cười khẽ, “Là em nói đấy.”

Thời Lạc kéo mũ áo khoác lên đầu, nói nhỏ, "Là em nói."

Thời Lạc mở cửa phòng nghỉ đi ra ngoài.

Người dẫn đường của Free còn không hiểu gì vẫn chờ ngoài hành lang, lo lắng nhìn Thời Lạc với Dư Thúy, tiểu tâm hỏi, “Không phải các cậu cãi nhau đấy chứ?”

Thời Lạc biết sắc mặt mình khẳng định không đúng, nghiêng đầu nhìn vào tấm gương phản quang trang trí ở hành lang. Chỉ thấy không chỉ mắt mình đỏ rực, mà cả cổ, ngực, tất cả đều hồng. Người không biết chuyện nhìn cảnh này quả thật giống như mới phát hỏa quá mức.

Nhưng mà vậy cũng tốt, còn hơn để mọi người biết mình bị Dư Thúy trêu chọc, thiếu chút nữa động dục trong phòng nghỉ của người ta.

“Không cãi nhau.” Dư Thúy tháo micro trên eo đưa cho người dẫn đường, nhẹ nhàng nói, "Evil và tôi có chút việc riêng. Bọn họ đâu rồi?"

"Đang chờ ở phòng nghỉ." Biết hai người không cãi nhau, người dẫn đường mới yên tâm, vội hưng phấn thúc giục nói, "Đều đói lả rồi, lấy đồ xong rồi đi luôn. Còn nhiều việc lắm."

Thời Lạc sợ nóng kéo kéo cổ áo, nghe vậy nhíu mày, "Còn những việc gì mà nhiều?"

Người dẫn đường vui vẻ, chân tình thật cảm, mãn nhãn chờ mong, “Tiệc mừng công a. Giám đốc Chu đã an bài hết rồi. Anh ấy đã chuẩn bị rất nhiều lễ vật cho chúng tôi. Đã sớm nói rồi, hôm nay thi đấu thắng sẽ chiêu đãi nội bộ thật lớn. Kiểu gì cũng phải suốt đêm."

“Tôi đm nó.” Thời Lạc muốn nói lại thôi, quả thật muốn tìm Chu Hỏa đánh nhau. Không trở về căn cứ ngủ, suốt đêm cái rắm a a a.

Người dẫn đường nhìn ra cảm xúc Thời Lạc không đúng lắm, thật cẩn thận hỏi. Thời Lạc không thể nói hiện tại mình không có tâm tư khác, chỉ nghĩ đến việc lăn lộn với Dư Thúy. Đánh phải dồn lực đè nặng hỏa khí, gật đầu, “Toàn bộ tiêu. Được rồi. Đi đi.”

FOG [ ĐIỆN CẠNH ] (Từ Chương 55) - Gnart154Where stories live. Discover now