88

446 20 1
                                    

Thời Lạc một thân mang tội, lúc này cũng không tự tin bảo Dư Thúy về phòng anh nữa. Chỉ đành giật giật, nhích qua bên cạnh nằm sát vào tường.

Dư Thúy nằm lên trên giường, đẩy đẩy Thời Lạc, “Không phải lưu cảm, không lây cho anh được.”

Giọng nói Thời Lạc vì sốt cao có hơi khàn, chần chờ nói, "......Anh chắc chắn cảm mạo bình thường không truyền nhiễm sao?"

“Không chắc chắn.” Dư Thúy một tay ôm eo Thời Lạc, kéo người về phía mình, "Nhưng em lại quay vào trong, dán vào cái tường lạnh lẽo kia. Anh chắc chắn cái tức lúc nãy anh sẽ không tiêu được."

Thời Lạc dùng nửa giây cân nhắc lợi hại. Thành thành thật thật nhích lại gần Dư Thúy, nhưng vẫn đưa lưng về phía anh, chỉ là dịch sát vào một chút. Thời Lạc còn đang sốt nên hơi sợ lạnh, thoáng rụt rụt vào trong chăn.

“Thời Lạc.”

Trên trán Thời Lạc nóng nhưng trên người lại rét run, quanh thân không khỏe, giọng nói khàn khàn, "Vâng?"

Thời Lạc bó chặt chăn, lại bị một tay Dư Thúy ôm chặt, xoay người không dễ. Cậu đợi nửa ngày không thấy Dư Thúy nói tiếp, giật giật. Vừa muốn cố xoay người thì nghe tiếng Dư Thúy nói bên tai mình, "Em có cảm thấy quan hệ của bọn mình vẫn có chút vấn đề không?"

Trong lòng Thời Lạc trầm xuống.

Thời Lạc còn chưa kịp mở miệng giải thích, lại nghe Dư Thúy nhàn nhạt nói, “Cái trạng thái khách khí này của em, có phải không thích hợp lắm không?"

Thời Lạc hít sâu. Yêu đương mà nói cái này, cơ bản là khúc mở màn cho mâu thuẫn.

Bị sốt thật sự sẽ ảnh hưởng đến năng lực phản ứng của con người. Lúc này Thời Lạc thật sự có chút ù tai. Không chờ cậu nghĩ nên giải thích như thế nào cho tốt, cánh tay Dư Thúy đang ôm cậu cũng buông lỏng ra.

Không biết có phải vì tác động của tâm lý hay không. Thời Lạc lại cảm thấy mình bị lạnh hơn vài phần.

Thời Lạc nhíu mày, xoa xoa mi tâm. Khi đang cố gắng tập trung lực chú ý, nghĩ xem làm thế nào để nói chuyện cho tốt, thì cảm thấy cánh tay Dư Thúy ở phía sau giật giật.

Thời Lạc theo bản năng quay đầu nhìn một cái, ngẩn ra.

Dư Thúy hơi hơi ngẩng đầu, đang tự cởi từng nút áo sơ mi mặc trên người.

Sau khi cởi hết cúc áo sơ mi, Thời Lạc bị Dư Thúy ôm lấy. Một lần nữa bị Dư Thúy ôm vào trong lồng ngực. Lại bị anh kéo áo sơ mi bọc thành cái bánh chưng.

Thời Lạc nghe được Dư Thúy ở bên tai mình thấp giọng hỏi, “Có ấm hơn chút nào không?"

Thời Lạc sửng sốt chừng nửa phút.

Sau một lúc lâu Thời Lạc mới nhỏ giọng nói, “Ở trong lòng ấm áp hơn…… Có tính không?”

Lời còn chưa dứt, Thời Lạc cảm thấy Dư Thúy ở phía sau đang cười.

Trong lòng Thời Lạc toan toan trướng trướng. Một nghìn lần muốn hỏi, người này tại sao có thể tốt như vậy?

Mỗi lần đều cảm thấy không thể tốt hơn được nữa, người này đối với mình đã là tốt nhất rồi. Nhưng không được bao lâu, Dư Thúy sẽ lại có thể tiếp tục đổi mới cái kỷ lục kia.

FOG [ ĐIỆN CẠNH ] (Từ Chương 55) - Gnart154Where stories live. Discover now