ĐIỆN CẠNH - 58

572 25 1
                                    

Bình thường trong thời khắc này, ít nhất cũng nên nói đôi lời âu yếm. Nhưng Thời Lạc lúc này một câu cũng nói không nên lời, tuyến lệ của cậu giống như được mở chốt, không khống chế được.

Thời Lạc càng cố không nghĩ đến quá khứ lại càng không chịu nổi. Đầu tiên căn bản chỉ là im lặng nghẹn ngào. Sau đó là úp mặt vào tay xụt xịt. Rồi bỗng dưng cảm thấy lục phủ ngũ tạng phát đau, đau đến mức không chịu được muốn gập eo. Thời Lạc vạn phần không nghĩ mình lại thất thố như thế, nhưng thời khắc nghe được lời thổ lộ của Dư Thúy, năm giác quan của cậu tựa hồ như nối liền với anh. Áp lực trong lòng Dư Thúy, tình cảm cùng khổ đau trong hai năm qua, nháy mắt Thời Lạc đều cảm nhận được.

Thời Lạc cảm thấy ngực mình như muốn phát nổ.

Nếu có thể, Thời Lạc tình nguyện Dư Thúy chỉ vừa mới động tâm với mình.

Nước mắt uốn lượn rơi xuống, Thời Lạc gắt gao nắm chặt tay, bả vai co rút run rẩy.

“Trời ạ……”. Ban đầu Dư Thúy cho rằng Thời Lạc là nhất thời cảm động, rơi hai ba giọt nước mắt rồi thôi. Nhưng thực tế Thời Lạc bây giờ quá không bình thường. Dư Thúy tiến lên một chút ôm lấy vai Thời Lạc, thấp giọng hỏi, "Đây là làm sao vậy? Đừng khóc... Em thế này mà có thể khóc sao?"

Thời Lạc nghẹn ngào một câu cũng không nói nên lời, lắc lắc đầu, nước mắt vẫn không ngừng rơi.

Dư Thúy sờ trán Thời Lạc một phen, "Làm sao vậy? Không thoải mái ở đâu?"

Thời Lạc vẫn lắc đầu. Thân thể Thời Lạc không có gì không thoải mái, chỉ là trong lòng khó chịu. Khó chịu, hận không thể quay trở lại hai năm trước, trở lại hai năm trước thổ lộ với Dư Thúy. Nói với anh, cậu cũng thích anh, sẽ chờ anh, mấy năm cũng chờ.

Thời Lạc từ trên ghế nằm trượt xuống dưới, ngồi xổm dưới đất, không một tiếng động, cả người đều phát run.

"Biết thế này thì em đừng dò hỏi đến cùng chứ." Dư Thúy đau lòng cúi đầu hôn lên đỉnh đầu Thời Lạc, khàn giọng dỗ dành, "Anh biết hết..."

Dư Thúy thấp giọng ghé bên tai Thời Lạc, “Em đau lòng anh. Anh hiểu hết..."

Thời Lạc nghe vậy nước mắt rơi càng dữ dội.

Chính là đau lòng, đau không kiểm soát được, đau đến chết mất.

Khu vườn nhỏ ngoài căn cứ này chỉ cách nhà ăn một cái phòng khách.

Hai người bắt đầu chỉ là thấp giọng nói chuyện, sẽ không khiến cho người khác chú ý. Nhưng Thời Lạc khóc thật sự là quá dữ, hai người ra ngoài lại khá lâu, không bị phát hiện là không thể.

Trong nhà ăn, sau khi đã ăn thỏa thuê tôm hùm đất. Mọi người ngó trái ngó phải mới nhận ra thiếu mất hai người, lục tục kéo nhau đi tìm.

Thời điểm Chu Hỏa, lão Kiều, Thần Hỏa, Puppy đẩy cửa vào vườn, vừa vặn nhìn thấy cảnh này.

Bốn người trợn mắt há hốc mồm, Chu Hỏa thật dè dặt hỏi, “Đây là…… Phát sinh…… Chuyện...... gì vậy……?”

FOG [ ĐIỆN CẠNH ] (Từ Chương 55) - Gnart154Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ