116

510 26 4
                                    

Người có thể làm Whisper ba năm nhớ mãi không quên, sơ tâm không đổi, tất nhiên cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ gì.

Thời Lạc đối với Dư Thúy vẫn luôn có tâm cơ. Phần tâm cơ này Thời Lạc chưa bao giờ che giấu, ngược lại còn rõ ràng minh bạch công đạo cùng Dư Thúy.

Em chính là cố ý. Em chính là say mê anh. Em chính là khách sáo với anh. Để anh quan tâm em nhiều hơn nữa.

Thời Lạc nhìn Dư Thúy, thấp giọng hỏi lại, “…… Một bên phát huy xuất sắc đoạt mpv của các anh. Một bên làm anh nghĩ rằng em hồi hộp hỏng rồi, hưởng thụ anh tra nam săn sóc. Hai chuyện này có xung đột sao?”

Trong mắt Thời Lạc tràn đầy sự chiếm hữu đặc thù đã có từ lâu với Dư Thúy, “Là em ỷ vào việc anh quan tâm em. Làm anh chủ động đem thẻ phòng cho em. Làm anh bị em hôn, bị em chạm vào...... Thì có sao không?” Dư Thúy rũ mắt nhìn Thời Lạc, cười.

Không xung đột. Cũng không sao hết.

Cái dục vọng ập vào trước mặt người ta mà cướp lấy này…… Rất quen thuộc.

Thời Lạc từ nhỏ cứ như vậy. Với cả Dư Thúy cũng đã nói. Người mình không thích mà tâm cơ mới là tâm cơ.

Người mình thích mà tâm cơ gọi là làm nũng.

Dư Thúy chính là ăn phải cái điệu bộ lúc này của Thời Lạc.

“Đều nói anh rất biết nói chuyện yêu đương……” Dư Thúy sờ soạng cằm Thời Lạc một chút, thấp giọng thở dài, “Chờ em lớn thêm hai tuổi nữa. Chắc sẽ còn gây tai họa hơn anh.”

Thời Lạc cúi đầu, môi cọ nhẹ lên ngón tay Dư Thúy, nỉ non, “Đội trưởng. Giám sát em chặt hơn đi…… Đừng để em gây tai họa cho người khác.”

Dư Thúy mỉm cười, “Yên tâm……. Chặt đến chết.”

Các đồng đội đều đã thay xong quần áo, đang đợi ở phòng nghỉ. Không ít nhân viên công tác cũng ở đây. Nếu còn trì hoãn, sợ sẽ có người đến gõ cửa phòng thay đồ. Hai người không thể tiếp tục hưởng thụ thời gian riêng tư nữa, phải lập tức thay quần áo trở về khách sạn.

Ở bắc bán cầu đã bắt đầu vào mùa đông. Mặc đồng phục của đội ra cửa chắc chắn sẽ chết cóng. Các tuyển thủ đều mặc tư trang đến tràng quán thi đấu. Đến nơi nhiệt độ ấm hơn mới lại thay đồng phục của đội. Thi đấu xong lại thay tư trang để đi về.

Dư Thúy nhẹ giọng huýt sáo với Thời Lạc, “Ai thay trước?”

Người thay quần áo trước sẽ bị đối phương xem sạch sẽ suốt cả quá trình. Con ngươi Thời Lạc tối sầm, khàn giọng, “Anh.”

Dư Thúy không chậm trễ chút nào, cởi áo khoác đồng phục treo lên. Tiếp theo cũng cởi luôn áo đồng phục ngắn tay mặc bên trong. Dư Thúy lấy áo hoodie mặc vào. Trong mắt mang theo chút chút ý cười. Nhẹ giọng nói, “Thời thần…… Lúc em thay quần áo, anh đều nhắm hai mắt.”

Thời Lạc không chơi bài thân sĩ kia với Dư Thúy. Cậu chính là muốn nhìn.

Dư Thúy cũng hào phóng, dùng chân câu cái ghế dựa đến, ngồi xuống thay quần áo từ trên xuống dưới. Xong xuôi mới nhanh chóng treo đồng phục lên, xoa nhẹ đầu Thời Lạc một phen, “Anh ra ngoài chờ em. Nhanh lên.”

FOG [ ĐIỆN CẠNH ] (Từ Chương 55) - Gnart154Where stories live. Discover now