83

465 16 0
                                    

Thời Lạc vẫn cảm thấy Dư Thúy có gì đó không thích hợp. Trước lúc đi ngủ vẫn còn tốt. Ngủ một giấc dậy không có bất kì cái gì báo trước, đột nhiên cứ như vậy. Đây là làm sao?

"Tại sao đột nhiên lại nhớ đến chuyện này......" Giọng nói Thời Lạc vừa ngủ dậy có chút khàn khàn, "Rốt cuộc là làm sao vậy?"

Thời Lạc trời sinh mẫn cảm. Từ lúc mới vừa nhận thức, cảm xúc của Dư Thúy có bất luận cái biến hóa gì cậu đều nắm giữ được. Thời Lạc nhíu mày, "Xảy ra chuyện gì?"

Thời Lạc không có cách nào không đa nghi. Dư Thúy này phá vận khí lên xuống phập phồng cậu thật sự lĩnh giáo đủ rồi. Dư Thúy bên này có chút khác thường, Thời Lạc liền sẽ không nghĩ đến cái gì tốt.

Thời Lạc trong mắt buồn ngủ trở thành hư không. Cậu nhích lại gần. Trong mắt nhiều thêm vài phần cảnh giác, "Anh biết...... Lần trước anh đột nhiên đặc biệt ôn nhu với em, là khi nào không?"

Tim Dư Thúy vừa mới bị đoạn âm tần kia làm đau. Bây giờ chỉ nghĩ cùng Thời Lạc ôn tồn. Hắn hôn hôn trên trán Thời Lạc, tâm viên ý mã hỏi, "Khi nào?"

Thời Lạc thấp giọng nói, "Là lúc muốn đem em đưa đến NSN......"

Ngực Dư Thúy lại bị đâm một đao.

Thời Lạc sờ soạng cái trán mình, càng cảm thấy đây không phải cái dấu hiệu tốt gì, tiếp tục nói, "Biết lần duy nhất mẹ em hôn lên trán em là khi nào không?"

"Là một ngày trước khi đưa em đến nhà bố."

Dư Thúy hít sâu, tim bị Thời Lạc đâm xuyên.

Sinh ra đã có sẵn cảm giác không an toàn, làm Thời Lạc khó có thể tiếp thu bất luận cái gì vượt qua sự ôn nhu cậu mong muốn. Thời Lạc ngồi trong ổ chăn, sắc mặt rất kém cỏi, canh cánh trong lòng hỏi, "Đến bây giờ em còn cảm thấy, cái đầu này của em vô cùng đen đủi, đột nhiên anh hôn nó làm cái gì?!"

Dư Thúy ngẩn ra, sống sờ sờ bị Thời Lạc chọc đến tức cười.

Không đợi Thời Lạc nói nữa, Dư Thúy ôm lấy Thời Lạc. Lại ở giữa trán Thời Lạc hôn xuống, hôn lại hôn.

Thời Lạc muốn ngăn Dư Thúy, đẩy hai cái, ngoài ý muốn phát hiện mình căn bản đẩy không nổi Dư Thúy ra.

Dư Thúy chỉ là dạ dày không tốt lắm, người gầy một ít. Nhưng nam nhân hai mươi mốt tuổi, chỗ nào cũng đều là trạng thái đỉnh cao. Nếu thật so sức lực thì Thời Lạc cũng không phải đối thủ của Dư Thúy.

Dư Thúy một lần nữa ấn Thời Lạc xuống giường. Ở trên trán Thời Lạc hôn lại hôn. Thẳng đến khi Thời Lạc học ngoan không chống cự nữa mới dừng lại.

Dư Thúy rũ mắt nhìn Thời Lạc, thấp giọng nói, "Còn động nữa không?"

Hơi thở Dư Thúy phả vào gáy Thời Lạc. Cổ Thời Lạc nháy mắt liền đỏ.

Hồi ức lại lần nữa bị lôi kéo về hai năm trước.

Lúc Thời Lạc mới vừa vào FS, luôn không thể hiểu được mà cùng Thần Hỏa gây gổ.

Không nguyên nhân. Không lý do. Dường như hai người sớm có cảm giác về sau đối phương sẽ thành cùng chức nghiệp, trời sinh tính bài ngoại, không hợp nhãn lẫn nhau. Không cần phải cái gì thật sự mâu thuẫn. Liếc nhau đều có thể sảo lên.

FOG [ ĐIỆN CẠNH ] (Từ Chương 55) - Gnart154حيث تعيش القصص. اكتشف الآن