87

429 19 0
                                    

Giải Thường Quy cuối cùng cũng đánh xong. Xếp hạng của chiến đội cũng ổn. Giải Quý Hậu áp dụng lại Giải Mạo Phao. Làm vòng bán kết của quán quân Giải Thường Quy Free phải chờ nửa tháng sau mới đến. Chu Hỏa với lão Kiều khó có được lại mềm lòng một lần. Cho mọi người thả cả đêm.

Cùng ngày, sau khi về nhà, không cần huấn luyện. Muốn làm cái gì thì làm cái đó.

“Evil không sao chứ? Lúc thi đấu nhìn cậu cả người đều ra mồ hôi." Ăn cơm xong trở lại căn cứ. Chu Hỏa nhìn Thời Lạc, không quá yên tâm, "Hôm nay nhiệt độ không khí còn thấp như vậy, mới vừa chờ xe lại bị gió thổi một lúc, sẽ không cảm mạo chứ?”

“Không sao.” Thời Lạc không thèm để ý nói, “Mấy năm rồi em không bị cảm mạo.”

Hai giờ sau, Thời Lạc sờ sờ cái trán đang nóng lên của mình. Trầm tư suy nghĩ vẫn là không hiểu, được được, vì cái gì một hai phải chăm sóc mình một đợt thế này?!

Mấy ngày này huấn luyện vất vả, Chu Hỏa nói hắn rõ ràng thấy mấy đội viên đều gầy đi. Thật vất vả có ngày không huấn luyện, Chu Hỏa không nhịn được mọi người vẫn ngâm mình ở phòng huấn luyện chơi trò chơi, mới đánh mấy người trở về từng phòng ngủ. Thời Lạc tự biết ngủ không được, không muốn ảnh hưởng Dư Thúy nghỉ ngơi nên không để Dư Thúy đến phòng mình.

Rửa mặt xong Thời Lạc nằm trên giường chơi di động, càng chơi càng cảm thấy cả người không thoải mái. Thời Lạc vốn tưởng rằng hôm nay khi thi đấu quá chuyên chú, cơ bắp bị căng chặt mới không khoẻ. Tình hình lúc ấy cực hạn tiêu hao thể năng. Loại tình huống này cũng không phải chưa từng có. Khoảng chừng lại qua nửa giờ, Thời Lạc mới phát giác không ổn, sờ sờ cái trán mình, đã nóng như cái cây máy tính.

Thời Lạc mặc thêm quần áo đứng dậy xuống lầu. Trong phòng khách dưới lầu một có hòm thuốc nhỏ. Thuốc cơ bản thường dùng đều có cả.

Đội chủ nhà lúc này tất cả đều đang nghỉ ngơi tại phòng mình. Lầu một trống không. Thời Lạc tìm thấy hòm thuốc nhỏ, ngồi trên sopha mở ra. Lấy một hộp thuốc trị cảm. Thời Lạc chống cái mí mắt nóng của mình lên, cố sức phân biệt hạn sử dụng một chút. Sau khi xác định không quá hạn mới ấn ra một viên thuốc ném vào miệng, đi đến phòng bếp rót chén nước nuốt viên thuốc xuống. Nhìn thấy một thân Thần Hỏa không biết đứng ở trong bóng tối từ khi nào.

Thời Lạc hoảng sợ, “Sao đấy?”

“Đột nhiên đói nên gọi phần cơm hộp, bên ngoài bán đấy.” Thần Hỏa trên dưới nhìn Thời Lạc, “Vụng trộm ăn cái gì đấy? Bị cảm thật hả?”

“Không phải cảm.” Thời Lạc lại uống mấy ngụm nước, có lệ nói, “Bốc hoả, ăn phiến thanh, đừng nói với Dư Thúy.”

“Cậu trước hỏa anh nói với cậu ấy cái gì.” Thần Hỏa nhìn Thời Lạc, ít nhiều có chút không yên tâm, “Hảo hảo cậu thượng cái gì hỏa. Hút nhiều thuốc quá.”

“Ừ.” Thời Lạc đem một chén nước uống cạn, “Đừng gào to, Chu Hỏa biết lại gà mẹ.”

Thần Hỏa gật đầu, “Biết rồi, anh còn sữa chua, uống không”

FOG [ ĐIỆN CẠNH ] (Từ Chương 55) - Gnart154Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ