114

514 22 0
                                    

Nhưng thẳng đến khi máy bay cất cánh, Thời Lạc vẫn chưa nói lên lời.

Ban ngày ban mặt, lanh lảnh càn khôn, Thời Lạc thật sự không mở nổi miệng.

Dư Thúy thì tự nhiên hơn Thời Lạc nhiều. Fan theo bên cạnh ngày càng ít, thì Dư tra nam càng lúc càng tùy ý. Lúc qua cửa kiểm tra an ninh còn dám cùng nhân viên kiểm an đùa giỡn Thời Lạc. Ra cửa hải quan liền tự nhiên lấy balo thiết bị trên lưng Thời Lạc xuống. Đến lúc vào phòng chờ VIP, Dư Thúy xem nhẹ luôn những người khác, một mình ngồi ở bên cạnh Thời Lạc, coi những nhân viên đi cùng như không tồn tại.

Thời Lạc đang xem notebook của lão Kiều, Dư Thúy ngồi bên cạnh Thời Lạc nhắm mắt giả ngủ, một bàn tay đáp lên chỗ tựa lưng sô pha phía sau Thời Lạc. Balo thiết bị của hai người đặt cạnh nhau để ở một bên...... Bất kỳ ai nhìn vào đều có thể phát giác quan hệ của hai người này. Trong phòng nghỉ còn có mấy người qua đường, trong đó có một người liên tiếp nhìn về phía bọn họ. Dư Thúy biết người khác đang nhìn, cũng chẳng che giấu, thần sắc tự nhiên.

Gần như cả câu lạc bộ đều đã biết chuyện hai người. Nhân viên công tác đi theo ngượng ngùng, đều giả vờ không phát hiện ra cái gì. Thần Hỏa bất đắc dĩ nói, "Không phải chứ. Em muốn hỏi một chút. Tuyển thủ cấp bậc thế nào mà có thể có người chuyên môn mang balo thiết bị cho vậy?"

"Em mẹ nó sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, còn toàn mang theo hai cái bàn phím! Còn đều là bản khung thép! Chết nặng!" Thần Hỏa giận sôi máu, "Sợ gửi vận chuyển lại quăng quật hỏng mất nên phải tự cõng. Thời Lạc, cậu ấy, cậu ấy......"

"Bằng làm sao người ta có bạn trai tra nam. Làm sao vậy?" Chu Hỏa giơ di động lên chụp Dư Thúy với Thời Lạc, "Cậu đỏ mắt cái gì?"

Thần Hỏa chua chua nói, "Em đỏ mắt cái rắm. Vừa rồi còn giả vờ là đồng đội tốt. Fan vừa đi liền hiện nguyên hình."

"Ỷ vào fan đi rồi, Dư Thúy chính thức bắt đầu rồi đúng không?" Puppy cũng chua theo, "Làm sao em cứ có cảm giác...... Em với Thần Hỏa là đi đánh Giải Thế Giới, còn hai người kia là đi hưởng tuần trăng mật vậy? Có thể có chút không khí khẩn trương hay không?"

"Thời Lạc còn chưa đủ khẩn trương sao? Lúc này người ta còn đang xem lịch sử phục bàn. Các cậu thì sao? Hơn nữa...... Ngày thường cả ngày đều có bao nhiêu đôi mắt nhìn vào như vậy. Bây giờ thật vất vả mới không có ai chụp, còn không cho người ta thả lỏng một chút à?" Chu Hỏa nhìn lại mấy tấm ảnh mình mới chụp, rất vừa lòng, "Ra nước ngoài cũng không quen biết ai. Phóng túng một chút."

Nghỉ ngơi không đến một tiếng đã có thể lên máy bay. Dư Thúy xách balo của hai người. Thời Lạc muốn tự cầm. Dư Thúy tránh tay cậu, "Em cầm notebook của lão Kiều là được. Đi thôi."

Kế tiếp chính là mười hai tiếng đồng hồ trên máy bay. Vì để sống sót qua hành trình dài mười mấy tiếng đồng hồ, đêm trước mọi người cơ hồ cũng chưa hề ngủ. Thời Lạc là tàn nhẫn nhất, cậu dứt khoát huấn luyện suốt đêm, đánh đến hai mươi tiếng đồng hồ. Sau khi lên máy bay, mọi người trêu đùa nhau vài câu, được một lát là lần lượt đeo bịt tai, bịt mắt lên ngủ. Giữa chừng có người lục tục tỉnh dậy, chết lặng uống nước, ăn gì đó rồi lại tiếp tục nằm xuống nghỉ ngơi.

FOG [ ĐIỆN CẠNH ] (Từ Chương 55) - Gnart154Where stories live. Discover now