Chương 350 Vô Đề

292 23 3
                                    

Ngọc Mật không biết bản thân từ khi nào đã ở trong một mảnh bóng đêm,  thế giới tối đen vươn tay không thấy năm ngón, không gian mờ mịt cái gì cũng nhìn không thấy, bản thân giống như một cô hồn dã quỷ phiêu đãng trong bóng đêm này. Bóng tối luôn có thể nhấc lên nỗi sợ của nàng, nàng không sợ chết, nhưng nàng sợ tối, một khi mắt không thể thấy vật, nàng liền không thể khống chế sự sợ hãi, bối rối trong nội tâm. Nàng theo bản năng muốn tìm kiếm biện pháp để rời khỏi bóng tối, lại liếc mắt một cái nhìn đến trong bóng tối có một luồng ánh sáng thấu đến, ánh sáng kia chậm rãi tới gần bản thân. Bao Cốc một thân bạch y phiếm quang nhu hòa đạm nhạt đi đến bên cạnh tràn đầy ôn nhu nhìn nàng, nói:

"Sư tỷ, đừng sợ." Ánh sáng kia mặc dù dịu đang lại có thể xua tan bóng tối, xua tan nỗi sợ hãi trong lòng nàng. Đôi mắt đó, dung nhan thanh lãnh đó, ý cười đạm nhạt đó làm cho nàng cũng khó kìm lòng mà cười theo. Nàng hỏi:

"Chịu xuất quan rồi?" Nâng tay phủ lên dung nhan như dương chi ngọc bàn kia, nhung tay lại xuyên thấu qua quang ảnh mờ nhạt đó, người trước mặt đột nhiên trở nên mông lung, giống như trong phút chốc sẽ biến mất hoặc rời đi, khủng hoảng cùng sợ hãi nháy mắt lấp đầy tim nàng, nàng quát to một tiếng:

"Bao Cốc!" Vươn tay muốn bắt lấy thân ảnh phù phiếm đó nhưng chỉ chụp vào khoảng không. Có ánh sáng chói mắt thấu đến, bên tai vang lên thanh âm, chung quanh không còn yên tĩnh trống rỗng nữa.

Là mộng?

Ngọc Mật mở mắt ra, nhìn thấy Đa Bảo Linh Hầu ngồi ở đầu giường, nâng đầu nhỏ mở to đôi mắt đen lúng liếng nhìn nàng.

Hoa Sanh ngồi trên ghế cạnh bên giường, nói:

"Cuối cùng cũng tỉnh! Vết thương trên người ngươi đã muốn khỏi hẳn, nhưng cứ vẫn không tỉnh, chỉ sợ thần hồn của ngươi lại có tổn thương......"

Ngọc Mật lấy lại bình tĩnh, mới chú ý tới là đang ở trong tiểu viện Linh Vân Phong. Nàng ngồi đó xoa xoa trán, lại bỗng nhiên nhớ tới bản thân bị Bạt bắt giữ, sau đó đột nhiên Bao Cốc xuất hiện. Nàng cả kinh trừng to mắt, hỏi:

"Bao Cốc xuất quan rồi?" Sắc mặt nàng trầm xuống, vội vàng đứng dậy, hỏi:

"Bao Cốc hiện tại ở đâu?" Nàng bị Bạt bắt giữ, Bao Cốc đi cứu nàng chống lại Bạt không có người tính kia có thể có ổn sao? Nàng nhìn thấy vẻ mặt Hoa Sanh khác thường, gấp giọng hỏi: 

"Bao Cốc đâu?Bao Cốc thế nào?" Vừa nói chuyện vừa lấy ra truyền âm ngọc phù Bao Cốc cho nàng cùng Bao Cốc liên hệ, lại tựa như đá chìm đáy biển không chút tin tức. Ngọc Mật tâm trầm đến đáy cốc.

Nàng lao ra tiểu viện, thẳng đến chủ phong Huyền Thiên điện mà đi. Nàng vọt vào nơi đặt hồn đăng ở hậu điện Huyền Thiên điện, vừa bước vào đại môn liền nhìn thấy cửa chính điện mở ra, sư công nàng, Phong sư bá, Nam Sơn tiền bối thậm chí ngay cả Thánh di cùng Tiểu sư thúc đã tị thế lánh đời đều ở đây, nàng liếc mắt một cái liền nhìn ra bọn họ giờ phút này đang bày đại trận nào đó thông qua đại trận thông qua hồn đăng để suy tính hành tung của ai đó.

[BHTT] Ta Vốn Phúc Hậu (Phần 2) - Tuyệt CaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ