Chương 208 Chiến Đấu

471 45 0
                                    

Theo thanh âm wcắt vỡ bầu trời, vang vọng nghìn dặm của Truy Hồn Các chủ:

"Giết----" Đồng thời tay nàng thoáng rượt đến thắt lưng, một thanh loan đao liến xuất hiện, thân người đột nhiên biến mất khỏi tòa giá. Chỉ vài khắc, nàng lại bỗng nhiên xuất hiện phía sau tu tiên giả Hóa Thần Kỳ không thuộc Thái Âm Môn kia, tay nâng đao hạ, một thanh đao lạnh, khí tức hàn quang u lãnh hiện ra, từ trước cằm xuyên qua đỉnh đầu tu tiên giả Hóa Thần kỳ. Thân ảnh của Truy Hồn Các chủ chỉ thoắt ẩn, lại nhẹ nhàng xuất hiện bên cạnh Diệt Ma thiên tôn, chỉ lưu lại một đạo hàn quang từ phía sau ót đến vạch thẳng một đường đến cổ Diệt Ma thiên tôn.

Tên tu tiên giả Hóa Thần Kỳ trước khi bị Truy Hồn Các chủ tập sát đang ở phía trước bắt Ngọc Tu La, hắn vừa vọt đến trước mặt Ngọc Tu la, mắt thấy sắp bắt được nàng, đột nhiên, một đạo hàn quang từ dưới cằm hắn xuyên đến đỉnh đầu, xỏ xuyên đại não, sau đó, đầu hắn lập tức bị Truy Hồn Các chủ một đao phân đôi.

Tu tiên giả Hóa Thần Kỳ, nguyên thần đã thành, có thể ly thể mà sống, thần du thái hư, lúc này, lại bị Truy Hồn Các chủ tước một đao lên ngay cả nguyên thần cũng bị chém.

Diệt Ma thiên tôn bên cạnh trực tiếp ngã xuống đất. Một đạo vết tích tiêm mỏng từ đỉnh đầu, dọc theo mi tâm, đi qua giữa mũi, môi. Vết tích này còn xuyên qua đại não của hắn, bởi vì vết tích quá mỏng, lúc đầu hắn bị chém rồi vẫn còn chưa rơi ra, chỉ là đã không còn khí tức sinh mệnh, ngay cả nguyên thần cũng bị một đao kết liễu sinh cơ.

Chí cường giả cảnh giới tu hành cao nhất của Truy Hồn Các, danh xưng đệ nhất cao thủ Sát Hoàng của Huyền Nguyệt cổ thành xuất thủ.

Trên quảng trường của Thái Âm Môn, một đạo thân ảnh quỷ mị vô thanh vô thức giống như một làn khói nhẹ cấp tốc lướt qua, nơi đi qua, ẩn chứa hàn quang chợt lóe, mà mỗi đạo hàn quang xuất hiện đều tinh chuẩn mà quét qua đầu của đám người Thái Âm Môn, trực tiếp đem đám người Thái Âm Môn biến thành thi thể, thần hồn câu diệt.

Sau hơn mười mấy tức, quảng trường của Thái Âm Môn không còn một người Thái Âm Môn nào đứng, chỉ lưu lại hai cổ thi thể tu tiên giả Hóa Thần Kỳ, bảy cổ thi thể tu tiên giả Nguyên Anh Kỳ, gần trăm cổ thi thể tu tiên giả Kim Đan Kỳ.

Ngọc Tu La đang đào thoát thật lâu cũng ngừng lại, chỉ ngây ngốc nhìn Truy Hồn Các chủ trước mặt nàng, miệng há to như cái trứng gà. Tu tiên giả Hóa Thần Kỳ a, sư phụ của nàng dễ dàng một đao đã chém đôi người ta rồi. Nàng mang theo hai mươi tu tiên giả Nguyên Anh kỳ đến đây làm đại giá để hủy một kiện cấm khí cường đại, lén lút đánh vỡ vực môn, kết quả lại bị hai tu tiên giả Hóa Thần kỳ của Thái Âm Môn vây khốn, nếu như không phải sư phụ thương nàng, cho nàng nhiều bảo bối hộ thân, thậm chí còn có hộ thân pháp bảo Động Huyền Kỳ, hai người kia lại muốn bắt nàng để uy hiếp sư phụ, nàng đã sớm xong đời rồi.

Nhưng nàng không thể nào tưởng tượng được, sư phụ cư nhiên tự mình xuất thủ! Vừa xuất thủ đã đem hai nhà ngay cả mấy tên Nguyên Anh Kỳ, Kim Đan Kỳ trên quảng trường đều nhẹ nhàng mà bổ đôi. Ngọc Tu La hoàn toàn ngây ngốc. Nàng biết sư phụ của nàng là Động Huyền Kỳ rất lợi hại, đánh khắp Huyền Nguyệt cổ thành không địch thủ, nhưng từ trước đến giờ chưa từng thấy sư phụ ngày thường bị nàng đặt dưới thân, có lúc thậm chí còn bị nàng dặt vặt đến lệ tràn mi cầu xin tha thứ, nàng nói cái gì chính là cái đó, hiện tại cư nhiên lợi hại đến cao thâm quỷ dị khủng bố khó lường như vậy. Lúc này, nàng mới chân thật cảm thấy sự chênh lệnh giữa nàng cùng sư phụ lại xa như vậy, cảnh giới tu hành giữa Nguyên Anh Kỳ cùng Động Huyền Kỳ, cảm giác thực lực chênh lệch lại ập đến cường liệt. Người đó luôn bồi bên cạnh che chở nàng, dạy nàng, lại nơi nơi dung túng nàng, thậm chí cho phép nàng khi dễ, bây giờ lại khiến nàng chỉ có thể ngưỡng mộ, kính trọng như người trời.

[BHTT] Ta Vốn Phúc Hậu (Phần 2) - Tuyệt CaWhere stories live. Discover now