Chương 295 Bị Chặn

289 24 0
                                    


Diệt Dung Như Ngọc, thay Ngọc Mật trút giận, tâm tình Bao Cốc cũng không khá hơn, vẫn bị lo lắng bao trùm. Diệt Dung Như Ngọc thì như thế nào? Diệt Dung Như Ngọc cũng không thể làm cho hồn phách bị tổn thương của Ngọc Mật hồi phục. Nàng thà rằng không có Hoang Cổ Sơn Mạch, cũng không nguyện để Ngọc Mật xảy ra chuyện.

Vương Đỉnh đuổi theo Bao Cốc, nhắm mắt theo đuôi sát bên người Bao Cốc, bẩm báo: "Lệnh Chủ, những người lúc nãy chạy trốn xử trí như thế nào?"

Bao Cốc nói: "Người trước khi ngươi hạ lệnh rút lui vẫn thủ vững tại chỗ, đều thưởng một trăm miếng trung phẩm linh thạch. Người trước khi ngươi hạ lệnh rút lui đã bỏ chạy, người của Khảm Bang nội đường án theo lâm trận đào thoát luận xử, xử nhẹ, lưu một mạng. Khảm Bang du tán bang chúng. . . tùy bọn hắn đi đi."

Vương Đỉnh sửng sốt, hỏi: "Tùy bọn hắn đi? Không truy cứu?"

Bao Cốc đạm thanh nói: "Bang chúng trên danh nghĩa, đến từ các lộ thế lực cùng tán tu, còn trông cậy vào bọn họ có thể vì chúng ta bán mạng liều chết?"

Vương Đỉnh gật đầu, không lên tiếng nữa. Sau khi hắn từ thủ đoạn của Lệnh Chủ giết chết Dung Như Ngọc, cùng với thái độ xử lý người lâm trận bỏ chạy nhìn ra Lệnh Chủ căn bản không trông cậy vào dùng đại trận diệt Dung Như Ngọc, chỉ là dùng đại trận này đến nhử địch cùng chọc giận, làm Dung Như Ngọc lơ là, làm cho Dung Như Ngọc trong lúc nổi giận phá hỏng đại trận, cho rằng nắm chắc phần thắng thì bất thình lình chống lại giết Dung Như Ngọc trở tay không kịp.

Đây là hiểm chiêu lấy mạng đổi mạng hiểm trung cầu thắng, bất quá từ tình huống Dung Như Ngọc muốn Lệnh Chủ hoàn trả thụ thân đến xem, chắc là Dung Như Ngọc bị Lệnh Chủ nắm bắt nhược điểm, Dung Như Ngọc sẽ không hướng Lệnh Chủ hạ tử thủ, nhưng Lệnh Chủ lại quyết tâm muốn mạng Dung Như Ngọc, cho nên Dung Như Ngọc bại vong kỳ thực đã sớm thành định cục. Mấu chốt thắng bại vẫn là ở lúc Lệnh Chủ đánh bất ngờ xuất ra kiện tiên bảo có thể một kích giết chết Dung Như Ngọc! Vương Đỉnh không khỏi không cảm khái gia sản Lệnh Chủ thật dày!

Bao Cốc rơi vào cổng Thương Đô Thành.

Thời khắc này trên không trung Thương Đô Thành đã được dọn dẹp sạch sẽ, dương quang buổi chiều chiếu xuống trong thành, nhất phiến quang minh.

Dọc đường phố Thương Đô Thành tụ đầy tu tiên giả, tầm mắt mọi người đều rơi vào trên người Bao Cốc.

Thực lực của Dung Như Ngọc bọn họ đã tận mắt chứng kiến.

Chiến huống ở Khu vực săn bắn của Hoàng gia Việt Quốc bọn họ cũng nhìn thấy rõ ràng.

Dung Như Ngọc mạnh như vậy, nhưng vẫn bại trước hai kiện tiên bảo của Khảm Đao Lệnh Chủ!

Cửa thành có hộ thành cấm chế, chỉ có thể bộ hành vào thành. Bao Cốc mới vừa bước chân đi qua cửa thành, liền thấy có mấy đoàn người hướng nàng tụ tới, người dẫn đầu thực lực đều ở Động Huyền Kỳ, mỗi một người đều khí thế bất phàm, nhìn y phục tác phong liền biết lai lịch không nhỏ.

[BHTT] Ta Vốn Phúc Hậu (Phần 2) - Tuyệt CaWhere stories live. Discover now