Chương 321 Chuột Sa Chĩnh Gạo

270 25 2
                                    



Nếu đã nhìn ra sơn cốc khác thường, đồ ngốc mới đi vào.

Ở trước mặt lực lượng cường đại tuyệt đối, hết thảy kỹ xảo đều là hổ giấy.

Theo một tiếng hiệu lệnh, năm ngàn tinh nhuệ vây quanh Tiềm Long Uyên đem sơn cốc. Năm ngàn tinh nhuệ, lấy trăm "người" làm một phương trận hình thành một cái pháp trận, phối hợp hai mươi chiến thuyền chiến hạm cùng nhau hướng tới sơn cốc bắt đầu công kích. Quang mang oanh kích hình thành một mảnh thật lớn quầng sáng, sơn cốc to như vậy bị lực lượng oanh kích hoàn toàn bao phủ, trong sơn cốc núi đá cỏ cây bị bẻ gãy nghiền nát, khu vực bị lực lượng oanh kích trong nháy mắt hóa thành tro bụi!

Qua hai nén hương thời gian, oanh kích đình chỉ.

Sau tràng oanh kích mãnh liệt qua đi, sơn cốc bị đầy trời khói lửa cùng bụi bậm bao lấy, không có một tia sinh mệnh khí tức.

Triền núi không quá cao cách sơn cốc một khoảng tương đối xa. Núi không cao cũng không quá rộng lớn nhưng thực vật tươi tốt, dã vị phong phú, lại có dấu vết người.

Trên núi phân bố một ít thôn nhỏ, xa xa vọng tới tiếng gầm rú cùng với quang mang chói mắt ở phía sơn cốc, phát ra hơi thở cường đại mà khủng bố làm cho nhóm sơn dân tràn ngập sợ hãi, hài đồng lui ở trong lòng cha mẹ sợ tới mức ngay cả khóc cũng không dám khóc.

Nơi giữa sườn núi, một cái thác nước từ trên trời giáng xuống, theo gió núi gợi lên, hơi nước biến hoá thất thường. Thác nước vẩy ra, cứ thế lọt vào trong rừng cây lục sắc trùng điệp bên dưới, chảy một đoạn, lại có một thác nước chảy thẳng vào phía dưới vực sâu.

Trong khoảng rừng xanh biếc giữa hai dòng thác, thấp thoáng một dòng suối nước chảy siết.

Bên dòng suối, phía dưới một cây đại thụ mọc đầy rêu xanh đang đốt lên một đống lửa trại, phía trên cái giá trên đống lửa là một con cua so với bồn tắm còn muốn to hơn, con cua được nướng chín toàn thân bao phủ ánh sáng sáng bóng, dầu vàng óng ánh từng giọt rơi trong đống lửa phát ra tiếng "tí tách".

Bao Cốc ngồi ngay ngắn ở giữa lửa trại đánh giá con cua, ánh mắt hồ nghi thỉnh thoảng quét về phía xa xa có Khúc Dĩ Nhu cùng Ngọc Mật đang vùi đầu đảo gia vị. Nàng thật hiếu kỳ đầu cua yêu này là ai giết! Nàng biết Ngọc Mật cùng Truy Hồn Các chủ khi giết địch đều là tước cổ khảm đầu. Con cua không có cổ, đầu, lúc giết con cua yêu này không biết Ngọc Mật cùng Truy Hồn Các chủ vị nào ra tay, một đao bổ xuống, giữa mắt trái và phải con cua một đường thẳng, nếu không có vết cắt chỉnh tề kia, thấy thế nào cũng giống một khối bánh bao bị ai cắn một ngụm.

Ngọc Mật thấy ánh mắt kia của Bao Cốc, đầu cũng chưa nâng mà nói một câu: "Đừng nhìn, không tước đến gạch cua, bị ta khoét đi đều là vài bộ vị không thích hợp để ăn, hay là ngươi muốn gặm miệng của con cua yêu này?"

Bao Cốc nhìn môi Ngọc Mật, lòng nói: Ăn miệng của ngươi còn tạm được.

Nàng nghe được thanh âm oanh kích của sơn cốc phía xa xa đã dừng lại, đứng lên nhìn lại, chỉ thấy đại quân của Tiềm Long Uyên đã chỉnh hợp thành hình quân đội, trong đội ngũ có hai mươi yêu tu lấy tốc độ cực nhanh ẩn nấp hành tung thoát ly khỏi đội quân, hướng tới bốn phương tám hướng mà đi.

[BHTT] Ta Vốn Phúc Hậu (Phần 2) - Tuyệt CaWhere stories live. Discover now