Chương 230 Tức Giận

472 39 4
                                    

Bao Cốc nhu nhu trán, mắt say lờ đờ mông lung mà nhìn sư tỷ nàng, nói:

"Vẫn ổn." Đầu nàng hơi choáng, chỉ cảm thấy bầu trời xoay tròn, cả người mệt mỏi.

Ngọc Mật đối Bao Cốc cũng là bội phục cực kỳ. Bao Cốc say đến ánh mắt đều tán, tùy thời đều có thể ngất, thế mà còn có thể đem lưng thẳng tắp dán trên ghế dựa, thanh âm cũng còn có thể bảo trì vững vàng, nghe không ra chút dị thường, sắc mặt này, sách, nếu không bị ánh mắt kia bán đứng, thực nhìn không ra đang say. Nàng nói:

"Chúng ta quay về đi." Nàng đứng dậy vươn tay hướng Bao Cốc.

Bao Cốc nâng tay cầm lấy cổ tay Ngọc Mật, nhẹ nhàng lắc đầu.

"Bồi ta ngồi một chút." Nàng lấy lại bình tĩnh, âm thầm dùng nội kình thúc dục tửu lực trong cơ thể, làm cho cảm giác say tiêu tán nhanh một chút. Mùi rượu trong dạ dày tản phát ra, nàng bỗng nhiên thấy càng thêm choáng váng, cố gắng ngưng thần, làm cho mình bảo trì thanh tỉnh.

Ngọc Mật ôm lấy Bao Cốc, nói:

"Say thì đừng miễn cưỡng. Uống không được ngươi còn thể hiện? Ngươi không thấy Khúc Các chủ cùng Thánh di sớm đã thu chén sao?"

Bao Cốc mềm mại uốn trong lòng Ngọc Mật, thấp giọng nói:

"Ngọc Tu La cũng không lôi kéo sư phụ của nàng cùng Thánh di uống rượu." Nàng nhắm mắt lại, ngửi mùi thơm trên cổ Ngọc Mật, nỉ non:

"Sư tỷ, ngươi thật thơm." Nàng nhớ tới câu nói kia của Ngọc Tu La: "Ngươi không biết là đem sư phụ áp ngã rất có cảm giác thành tựu sao?" Mỉm cười, nói:

"Đem sư tỷ áp ngã cũng rất có cảm giác thành tựu."

Ngọc Mật hừ nhẹ một tiếng:

"Vậy sao?" Nàng ôm Bao Cốc lập tức trở lại tiểu viện cư trú, trước đặt Bao Cốc cả người như nhũn ra, một thân tửu khí trên giường, lại đi chuẩn bị nước nóng cho Bao Cốc, tiếp tục thay Bao Cốc cởi bỏ y phục, ôm Bao Cốc cùng nhau tiến vào bồn tắm.

Bao Cốc nằm trong nước linh dược ấm áp, cả người thả lỏng, thoải mái mà nhắm mắt lại. Nàng cảm thấy Ngọc Mật ở thay nàng lau thân mình, lại mở mắt ra, nhìn Ngọc Mật, khẽ gọi:

"Sư tỷ." Uống nhiều rượu, lại được ngâm nước ấm, Bao Cốc chỉ cảm thấy càng choáng váng hơn, cả người mềm giống như bột nhão. Nàng nghe được Ngọc Mật 'ân' một tiếng, liền nặng trĩu ngủ mất.

Bao Cốc ngủ đến mơ mơ màng màng, chỉ cảm thấy sư tỷ nàng luôn bên cạnh bận rộn, còn tựa hồ đút canh giải rượu cho nàng, tận khi sức nặng khi sư tỷ áp lên người cùng môi của nàng bị sư tỷ ngậm lấy nàng mới yếu ớt tỉnh dậy. Vừa tỉnh dậy liền phát hiện hai tay của mình bị trói ở đầu giường, nàng nháy mắt bừng tỉnh. Bao Cốc quay đầu đi, tránh thoát đôi môi của sư tỷ, kêu:

"Sư tỷ..." Tay giật giật, hỏi:

"Ngươi đây là..." Trong nháy mắt liền cảm giác được nàng và sư tỷ nàng hai người đều không mặc y phục, sư tỷ nàng đang quấn trên người nàng. Nàng kinh ngạc nhìn thấy Ngọc Mật đang bận bịu hành sư mà vẫn thong dong đưa ngón tay xoa trên môi mình, mỉm cười, như thế nào cũng không hiểu được, làm việc này còn cần trói nàng sao? Nàng tiếp tục ngửa đầu nhìn sợi dây thừng kia, chậc, cư nhiên còn là kiện pháp bảo đặc biệt để trói người.

[BHTT] Ta Vốn Phúc Hậu (Phần 2) - Tuyệt CaDonde viven las historias. Descúbrelo ahora