Chương 222 Yêu Tộc

407 45 1
                                    

Đây rốt cuộc là cho nàng vào hay là không cho nàng vào?

Bao Cốc từng bước đi đến, quyết định nhìn một chút. Nàng bước vào tiểu viện liền cả kinh chấn động, sợ tới mức cả người run rẩy, thiếu chút nữa cũng 'a' một tiếng kêu lên. Tay nàng phất một cái, liền đem cửa viện đóng lại, chạy nhanh vào một căn phòng đang có cửa sổ mở lớn. Phòng ốc rất đơn giản, một chiếc giường, một cái bàn, trên tường treo đầy hình cụ.

Một nữ nhân cả người máu tươi đầm đìa bị Trói Yêu thừng trói chặt treo trong phòng, nữ nhân kia ngửa đầu, một cây ngọc côn rộng bằng hai đốt ngón tay đâm xuyên từ miệng đến cổ họng. Hai tay của nàng bị bẻ lại trói ở phía sau, ngón tay bị tra vào nhục hình kẹp ngón tay của quan phủ, gông xiềng kia xiết chặc vào ngón tay, máu tươi từng giọt từng giọt theo kẽ ngón tay nhỏ xuống, bàn vết thương chồng chất đó đau đến mức không ngừng run rẩy. Chỗ xương đuôi của nữ nhân đó có ba chiếc đuôi hồ ly trắng như tuyết, một chiếc bị cái móc kéo dài từ xà nhà xuống dưới móc vào đuôi, đem cái đuôi kéo căng thẳng tắp, khiến cho nàng ấy không thể không nâng cao mông để giảm bớt thương tổn, trên đuôi treo đầy lục lạc, nương theo nổi thống khổ của nàng mà rung động, lục lạc nhỏ buộc ở đuôi cáo thỉnh thoảng phát ra một mảnh trầm vang. Còn dưới thân... một mảnh huyết nhục mơ hồ, còn có nửa đoạn dây xích Hàng Yêu phù trồi ra từ trong cơ thể, từng giọt máu tươi theo sợi xích phát ra ánh sáng phù văn rơi xuống đất, lan thành một vũng máu phía dưới....

Bao Cốc nhìn mọi thứ trước mắt mà rùng mình, ngón tay run run đến không thể khống chế. Một màn trước mắt, quả thực khiến người khác giận sôi! Khó trách Vương Đỉnh không vào.

Ngọc Mật cùng Ngọc Tu La đã kịp phản ứng, hai người liên thủ đem ba chiếc đuôi cáo của nữ nhân đó thả xuống, lấy đoạn ngọc côn từ trong miệng nàng ra. Ngọc côn lấy đi, nữ nhân đó liền phun ra một ngụm bọt máu.

Ngọc Tu La kêu lên:

"Không được, dây xích này đã dính chặt vào ruột của nàng, nếu cưỡng ép lấy ra sẽ kéo cả ruột nàng theo..."

Ngọc Mật tháo đi xiềng xích cùng Trói Yêu thừng trên tay nàng. Kêu lên:

"Bao Cốc, thất thần làm cái gì! Cứu người a!"

Bao Cốc kịp phản ứng, nhanh chóng chạy qua, lấy ra một viên chữa thương đan dược đút vào miệng của nữ nhân đó, lại rót một bình tam giai Hầu nhi tửu cho nàng.

Nữ nhân đó đau đến cả người phát run, nằm trên mặt đất ngay cả khí lực di động đều không có.

Bao Cốc lao ra viện tử, lạnh giọng hỏi:

"Vương Đỉnh, ngươi sẽ không nói cho ta biết trong Vạn Thú Uyển này đều là như vậy đi?"

Vương Đỉnh nói:

"Cơ hồ đều như vậy."

Bao Cốc hỏi:

"Có bao nhiêu?"

Vương Đỉnh nói:

"Gần ngàn."

Bao Cốc thở sâu, cố gắng áp chế cảm xúc, nói:

"Ngươi lập tức dẫn người đi cứu bọn họ! Việc này còn cần ta tới xem? Còn cần ta phân phó sao?" Nàng toàn thân run rẩy, đã vô cùng phẫn nộ.

[BHTT] Ta Vốn Phúc Hậu (Phần 2) - Tuyệt CaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ