Chương 227 Đạo Cảnh

475 52 5
                                    

Tâm niệm đến đây, trước mắt Bao Cốc đột nhiên hiện lên một cỗ năng lượng dao động, theo đó liền có một người dùng khí thế sét đánh không kịp bưng tai đánh đến.

"Đến rồi!" Bao Cốc tâm niệm vừa động, liền 'phanh' bị người vỗ một chưởng trước ngực, nàng thậm chí cả phòng bị cũng không kịp liền bị oanh bay ra ngoài, hộ thân ngọc đeo ở trước ngực theo tiếng mà vỡ nát.

Bao Cốc như diều đứt giây bay ra ngoài, lại nặng nề mà ngã ở xa xa bảy tám trượng.

Nháy mắt kế tiếp người nọ liền vọt tới trước mặt, nâng chưởng đánh tới đỉnh đầu của nàng, ngay lúc bàn tay hắn sắp đến chạm đến Bao Cốc, một cỗ cường đại kiếm khí đột nhiên từ trên người Bao Cốc bạo phát ra, lấy tư thế kiếm bổ trời xanh cuốn tới người nọ.

Người nọ nhanh chóng bứt ra lui về sau, rút ra Vẫn Thạch đại kiếm, nâng cánh tay vung lên, một luồng kiếm ảnh lay động đánh vào kiếm khí của Bao Cốc..

Hai cổ kiếm khí va vào nhau, cắn giết cùng một chỗ, đánh cho không gian xuất ra một cỗ năng lượng thật lớn, lập tức lại tiêu thất trong vô hình.

Người nọ một tay cầm kiếm đứng ở giữa đường, mũi kiếm chỉ xéo mặt đất, hiện lên tư thế nhường kiếm. Thanh âm thanh đạm vang lên:

"Quân Phủ Quân Dã." Người có thể làm cho hắn rút kiếm, đáng giá để hắn nhìn thẳng đối đãi.

Bao Cốc thấy ánh mắt của Quân Dã, này ánh mắt của người thẳng thắn vô tư, trên người có một cỗ khí thế ngang tàng không sợ gì, trên người hắn không có sát khí, lại cho nàng một loại cảm giác hắn nhất định giết nàng. Nàng nhìn không ra cảnh giới tu hành của hắn, nhưng nàng biết tu vi người này trên Quân Phong, đây là một người chân chính tu hành đại thành, từ mấy chưởng vừa nãy hắn đánh đến cùng khí thế trên người có thể nhìn ra. Nàng khẽ gật đầu, đạm thanh nói :

"Khảm Bang Bao Cốc. Quân Phủ là ta diệt."

Quân Dã 'nga?' một tiếng, nói:

"Vậy ngươi cũng biết Quân Phủ sẽ có người tới tìm ngươi báo thù? Vì sao còn dám độc thân hành tẩu bên ngoài? Ngươi không sợ chết?" Hành động khác thường của nàng, khiến cho hắn không khỏi giương mắt đánh giá. Đã thấy nàng thần tình lạnh nhạt đứng ở giữa đường, con ngươi thanh lãnh như ánh trăng trong đêm, tay áo theo gió mà bay, Ngũ Hành linh khí thản nhiên lượn lờ trên người, thần sắc lại không thấy chút bối rối. Phần đạm định ung dung cùng độ tuổi, tu vi của nàng đều cực không tương xứng. Luyện khí kỳ ở Trúc Cơ cửu giai, cảnh giới dung khí đúng là khổ hải chưa hóa nhưng là dung khí Đại viên mãn.

Bao Cốc dựa vào sự thực nói:

"Ta không thích trốn trốn tránh tránh. Lấy thực lực của ngươi, ngươi có thể giết được ta." Nàng nhìn quanh một vòng trái phải, chỉ thấy nơi mình đang đứng dường như bị cách tuyệt, nàng biết Quân Dã tất nhiên trước đó đã mai phục bày ra thủ đoạn. Buổi sáng, Quân Phong mới bị phong chặt ở mảnh góc lọt vào tuyệt diệt, giờ phút này, lại đổi lại nàng rơi vào khốn địa.

Quân Dã hỏi:

"Ngươi không sợ chết?"

Bao Cốc có chút ngây người đáp:

[BHTT] Ta Vốn Phúc Hậu (Phần 2) - Tuyệt CaWhere stories live. Discover now