Chương 215 Hoàng gia bí sự (2)

674 50 3
                                    

"Thái Tử?" Nhiễm Nhan tỏ vẻ nghi vấn.

Lý Thừa Càn lúc còn thiếu niên vẫn khá xuất sắc, những năm đầu Trinh Quán, Lý Thế Dân thường xuyên tự mình mặc giáp ra trận, mỗi khi hắn lên chiến trường, đều là để cho Lý Thừa Càn giám quốc, hơn nữa làm cũng không tồi, nếu cứ luôn như vậy, cũng chưa chắc là không trở thành một vị quốc quân tốt. Đáng tiếc sau khi tuổi lớn hơn chút liền thanh sắc khuyển mã*, đối với sư trưởng bằng mặt không bằng lòng.

*sống xa hoa d^m dục

"Nghe nói hắn có tật ở chân?" Nhiễm Nhan không nhớ rõ là đã đọc trên cuốn sách sử nào, Lý Thừa Càn bởi vì có tật ở chân, đi đứng hơi bất tiện, hắn cảm thấy hình tượng bị ảnh hưởng, sinh ra tâm lý tự ti, cho nên mới dùng chuyện thanh sắc để hòa tan cảm giác tự ti.

Không phải là không có khả năng này, nhưng nếu nói Lý Thừa Càn sa đọa hoàn toàn là vì "chân hơi có tật", Nhiễm Nhan tuyệt đối không tin.

"Bên cạnh Thái Tử có một nội thị tên là An Cẩn, nghe nói hắn có tướng mạo tú mỹ tuyệt luân, làm người ta vừa thấy thì quên trời đất, người nào đã gặp qua hắn đều bị thất hồn lạc phách, không thể quên..." Dung Thiến cũng là gần đây mới nghe nói việc này, trong lòng cũng ngứa ngáy, rất muốn tận mắt nhìn thấy An Cẩn như thiên nhân trong truyền thuyết kia, "Ta cảm thấy Thập Lang nhà chúng ta đã là cực hạn, nhưng cũng không bị truyền đến mức huyền hoặc như vậy, thực sự có người như vậy sao?"

"Dung di là nhìn quen rồi, nghĩ chắc An Cẩn này và Thập ca so ra cũng là không sai biệt lắm đi." Có đẹp nữa, cũng bất quá là cỡ như Tô Phục, chẳng lẽ còn có thể thật sự nhiếp hồn người ta sao?

Dung thiến gật gật đầu, "Cũng phải."

Nhiễm Nhan biết trọng điểm nàng muốn nói không phải là dung mạo của nội thị này, liền lẳng lặng chờ phần tiếp theo.

"Nghe nói, Thái Tử vô cùng sủng ái An Cẩn, một ngày không thấy hắn liền ăn không thể nuốt trôi, ngồi không thể yên ổn." Dung Thiến nói vẻ ái muội.

Nhiễm Nhan ngẩn ra một chút, nói: "Ngài là nói, hắn là nam sủng của Thái Tử?"

Dung Thiến tái mặt, vội vàng chụp tay nàng nói: "Tổ tông của ta ơi, lời này có thể tùy tiện nói bậy sao? Cẩn thận họa là từ miệng mà ra."

Ở đây tuy rằng không có người ngoài, nhưng lời đồn đãi vốn không để ý đến điều kiện và logic, trong lòng Nhiễm Nhan âm thầm kiểm điểm một chút, nói: "Đa tạ Dung di nhắc nhở."

"Người biết chuyện này thật đúng là không nhiều lắm, ta có cái thanh mai trúc mã, khi còn nhỏ cùng nhau bị bán ra khỏi thôn, ta may mắn được vào Nhiễm phủ hầu hạ, còn có thể thoát khỏi tiện tạ, hắn thì thảm hơn chút, ở Đông Cung làm hoạn quan." Dung Thiến nói như đang nói đùa.

Làm hoạn quan mà vẫn còn giữ liên lạc với thanh mai trúc mã, có thể thấy được quan hệ rất không bình thường. Nàng tuy rằng dùng thái độ như kể chuyện cười nói ra việc này, nhưng đến nay vẫn không có hôn phối, mấy ngày nay Nhiễm Nhan vào Nhiễm phủ, có hỏi qua vài thị tỳ, các nàng ấy đối với chuyện này đều kín miệng, thì ra là một chuyện đau lòng.

Đại Đường Nữ Pháp Y - Tụ Đường - Part 2Where stories live. Discover now