Chương 343 Nam nhân muốn có được nhất

462 35 4
                                    

"Chúng ta đi xuống đi." Lưu Thanh Tùng nói rồi vội vàng chạy xuống chân núi, "Trước tiên tới gần một chút nhìn tình huống thử xem."

Những người còn lại hơi dừng một chút, rồi cũng theo hắn xuống núi. Nơi này tuy tầm nhìn rất tốt, có thể nhìn bao quát toàn phủ, nhưng bởi vì cách quá xa, ánh sáng lại yếu, căn bản không thể thấy rõ ràng đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì.

Mọi người vì chiếu cố Nhiễm Nhan, tốc độ lúc đầu cũng không tính quá nhanh, nhưng sau đó phát hiện tốc độ của nàng cũng không chậm, mới bắt đầu tăng tốc.

Từ trên núi chạy một đường không ngừng nghỉ chút nào đến gần cửa sau, dù cho Nhiễm Nhan xưa nay luôn chú ý rèn luyện thân thể, thể lực giờ phút này cũng đã chống đỡ hết nổi, nhưng tình hình hiện tại lại không cho phép nàng thở dốc, huyết vũ tinh phong ập vào mắt làm nàng không khỏi mở to hai mắt...

Trên sáu chạc cây đại thụ ở ngay cửa sau, máu ào ạt chảy xuống như thác nước, toàn bộ thân cây cùng mặt đất xung quanh đều bị máu loãng nhuộm đỏ, mưa đỏ đầy trời, từ tán cây thượng rơi xuống, nhìn không thấy thi thể, nhưng mùi máu nồng nặc xộc thẳng vào mũi.

Mọi người trợn mắt, một người trong đám gần như điên loạn mà xông lên phía trước, cũng không màng huyết ô, tay chân vội vã bò lên trên thân cây, khi xuống lại từ trên một cái cây, hắn đã thành một huyết nhân, sắc mặt tái nhợt mấy lần muốn nôn.

Có hai người lao ra kéo hắn trở về, nhỏ giọng hỏi: "Sao lại thế này? Thi thể trên kia...là...là đầu nhi bọn họ?"

Nhiễm Nhan rùng mình, phục hồi lại tinh thần, cũng khẩn trương nhìn hắn.

Người nọ lắc lắc đầu, "Không phải, nhìn dáng vẻ có lẽ là hộ vệ thôn trang, còn có đàn lang*."

*chỉ mấy anh playboys trong chỗ này

Mấy người đồng thời nhẹ nhàng thở ra, quay đầu nhìn về phía sáu cây đại thụ được ngâm trong biển máu kia, trong lúc nhất thời đều á khẩu không nói được gì, cũng không biết làm gì tiếp theo.

"Vào nhìn xem." Nhiễm Nhan đứng dậy, đi ra đằng sau viện.

Nàng cẩn thận nghĩ lại, nếu thi thể bị cột ở trên cây không phải đám người Bạch Nghĩa, vừa rồi ở trên núi rõ ràng đã thấy bọn họ tiến vào cửa sau, giờ phút này tám phần là đã đi vào trong. Mà những người bị giết này, rất có khả năng là do hắc ảnh sát thủ kia làm.

Nhiễm Nhan từng tận mắt nhìn thấy Tô Phục giết người, chỉ là lần đó cách khá xa, mà cũng chỉ giết hai người, không giống máu chảy thành sông như bây giờ, không biết sao, Nhiễm Nhan lại hy vọng hắc y nhân kia cũng không phải Tô Phục.

Nàng vòng qua mấy cái cây kia, dán sát vào vách tường viện mà đi, rất nhanh đã đến cửa. Đám người Lưu Thanh Tùng cũng theo sau nàng.

Trong viện an tĩnh đến cả tiếng côn trùng kêu cũng không có, đèn lồng trên mấy lầu các thấp thoáng trong đám cây cối phát ra ánh sáng u ám, có thể đại khái thấy được đường nhỏ bên trong.

Phía sau cỏ dại mọc thành cụm, rõ ràng ngày thường là nơi hẻo lánh ít dấu chân người. Nhiễm Nhan đi đầu tiên vào bên trong, đi được một đoạn đường ngắn, đã có thể mơ hồ nghe thấy tiếng đàn sáo phía trước. Hiển nhiên là tiền viện còn chưa bị ảnh hưởng, nghĩa là bọn họ có thể đã bắt đầu tìm người ở xung quanh đây.

Đại Đường Nữ Pháp Y - Tụ Đường - Part 2Where stories live. Discover now