Chương 379 Cách một trượng, như cách một đời

468 29 3
                                    

Lý Thế Dân hơi mỉm cười, sờ sờ đầu Lý Trị, "Đúng vậy."

Nhiễm Nhan đột nhiên cảm thấy áp lực gấp bội, nàng tuyệt đối sẽ không ngây thơ cho rằng, đây là lời Lý Thế Dân dỗ hài tử. Lời này nói rõ ra là dành cho nàng cùng Tô Phục, còn có một người chưa từng trình diện là Lưu Thanh Tùng.

Lưu Thanh Tùng khi cứu giúp Tang Thần, làm trợ thủ của Nhiễm Nhan cũng coi như là thanh danh đại thịnh, Lý Thế Dân đương nhiên cũng không xem nhẹ, bởi vậy cũng lệnh cho hắn theo Nhiễm Nhan cùng vào cung chữa bệnh cho Tấn Dương công chúa, chẳng qua vì hắn vừa không phải ngự y, lại là nam nhân, cũng không thể tiến vào chỗ của phi tần.

"Trẫm nay chuẩn bị lệnh cho Lưu Thanh Tùng làm Thái y thừa, chỉ phụ trách bệnh tình của Tấn Dương công chúa cùng Cửu hoàng tử." Lý Thế Dân hơi ngừng lời, nhìn về phía Nhiễm Nhan cùng Tô Phục, "Hai vị thiếu cái gì cứ việc nói với hắn."

Nói cách khác, Nhiễm Nhan cùng Tô Phục đều tương đương với chuyên gia bên ngoài được mời đến, mà Lưu Thanh Tùng thì được trực tiếp đề bạt làm phó viện trưởng.

"Dạ."

"Dạ."

Hai người đều không có ý kiến, nên đồng thanh đáp ứng.

Kết quả này ở ngoài sự kiến, lại nằm trong tình lý. Nhiễm Nhan thân là tức phụ của Tiêu gia đương nhiên không thể nhậm chức ở Thái Y Thự, mà Tô Phục, chỉ cần là người thì đều có thể cảm giác được cái lạnh phát ra từ trong xương cốt của hắn, huống chi là người biết nhìn người như Lý Thế Dân? Bỏ qua những chuyện đó không nói, để một nam nhân tuấn mỹ như thiên nhân tùy ý ra vào hậu viện của mình, ai cũng không thấy thoải mái đi.

Lưu Thanh Tùng so với hai người họ thì đơn giản hơn nhiều. Quan tịch, thân thế tự do, thanh niên tốt xuất thân trong sạch, quan trọng nhất chính là bộ dạng nhìn cũng chẳng ra gì.

"Phụ hoàng." Hai cung tì đỡ Tấn Dương công chúa từ trong màn lụa đi ra.

Lý Thế Dân nhìn thấy sắc mặt Tấn Dương công chúa tái nhợt, không khỏi thương tiếc nói: "Hủy Tử chịu khổ rồi!"

Tấn Dương công chúa tên tự là Minh Đạt, ấu tự là Hủy Tử. "Hủy" là một loại tê giác cái một sừng, hung mãnh cường tráng, Lý Thế Dân hy vọng Tấn Dương lớn lên khỏe mạnh như 'Hủy', có thể chống đỡ hết thảy bất trắc cùng bệnh tật. Bởi vậy dù cho nàng đã tới tuổi có thể gọi tên tự, Lý Thế Dân lại lệnh cho những người có tư cách gọi tên nàng, đều gọi ấu tự.

Có lẽ lấy chuyện này cầu phù hộ đi!

"Phụ hoàng, ta không có việc gì." Tấn Dương công chúa vỗ vỗ mu bàn tay ông, cười nói.

Nhiễm Nhan hơi giương mắt, gặp ngay lúc nàng quay đầu lại, nói: "Đa tạ phu nhân."

"Đây là thiếp nên làm." Nhiễm Nhan khách khí đáp lời, cũng không hề che dấu ánh mắt, thoải mái nhìn Tấn Dương công chúa. Trên người nàng ta cũng không có chút kiêu căng nào, rất lễ phép, dù mang một bộ dạng yếu đuối mong manh, ánh mắt lưu chuyển lại có vẻ vô cùng hoạt bát.

Tấn Dương công chúa dựa vào lồng ngực Lý Thế Dân, thỉnh thoảng khều khều món tóc mái trên trán, thấy Nhiễm Nhan nhìn qua, liền dừng tay, cười ngượng ngùng với nàng.

Đại Đường Nữ Pháp Y - Tụ Đường - Part 2Where stories live. Discover now