Chương 307 Vua đánh nhau Tống Quốc Công

596 37 1
                                    

Thái phu nhân trầm mặc một chút, mới nói: "Thánh ý khó dò. Tiểu Cửu còn chưa đến ba mươi, ai biết thánh thượng có thể quyết đoán dùng người trẻ tuổi hay không? Nghĩ chắc là vẫn còn đang suy xét đi."

Độc Cô thị trong lòng đại hỉ, dù chỉ là suy xét cũng đã rất không tồi, dù gì cũng biết là trong lòng thánh thượng Tiêu Tụng là người có năng lực, mặc dù năm nay không thăng chức, sang năm không thăng chức, chỉ cần không có sai lầm gì to lớn, còn sợ ba bốn năm thăng không lên sao?

Tiêu thái phu nhân gật đầu, "Ừm, trong triều nhân tài đông đúc, quan viên cùng thế hệ với Thời Văn có nhiều người đều có thể được bổ nhiệm chức Hình Bộ Thượng thư này, thánh thượng suy xét đến Tiểu Cửu, một mặt là xác thật hắn có năng lực này, một mặt khác cũng là vì an ủi Thời Văn."

Thời Văn, là tự của Tống Quốc Công Tiêu Vũ. Tiêu Vũ bị biếm, cũng không phải vì sai lầm trong chính sự, mà ngược lại, ông là người rất có năng lực, trong chính sự cũng không làm chuyện gì hồ đồ, chỉ là không chịu được đám người Phòng Huyền Linh, Ngụy Chinh, ở trên triều là động thủ với bọn họ, bị phán tội danh nhiễu loạn triều đình, thánh thượng cho rằng tính tình ông nóng nảy, bốc đồng, mới bị bãi chức thừa tướng biếm xuất khỏi Trường An để tư quá.

Tiêu Vũ là khai quốc công thần theo Lý Uyên giành thiên hạ, mà đám người Phòng Huyền Linh, Trưởng Tôn Vô Kỵ, Ngụy Chinh là trụ cột vững vàng của phủ Tần Vương năm đó, là tâm phúc của Lý Thế Dân, khi xử lý chuyện này, Lý Thế Dân khó tránh khỏi sẽ có chút bất công, có thể là sau đó vẫn luôn suy nghĩ, trong lòng cảm thấy áy náy với Tiêu Vũ, cho nên mới dùng phương thức bù đắp này để trấn an.

"Con dâu minh bạch." Độc Cô thị nói. Nói vậy thái phu nhân cũng đã biết Tiêu Vũ sáng sớm nay nghe thấy tiếng trống báo canh năm nhị điểm thì nhớ tới chuyện bực bội, trong lòng không thoải mái, mới muốn thông qua mình để an ủi ông một chút.

Mặc kệ thế nào, trong lòng thánh thượng vẫn rất coi trọng Tiêu Vũ.

"Trong lòng Thời Văn cái gì cũng minh bạch, hắn đã một đống tuổi, đối với quyền vị cũng không còn mặn mà như trước nữa, chỉ là không phục cách xử trí của thánh thượng, còn bị tổn thương, ngươi lựa lúc mềm giọng khuyên một hai câu là được." Thái phu nhân thở dài.

Độc Cô thị ứng tiếng, đỡ thái phu nhân vào viện.

Bên này mẹ chồng nàng dâu hiếm có được lúc tâm bình khí hòa, bên kia chị em dâu nhìn nhau im lặng, không khí lạnh lẽo như gió thu cuốn lá vàng.

Hai người thân phận tôn quý luôn nhất quán cao ngạo, đương nhiên không có khả năng lập tức mở lời với một tân nương có xuất thân không cao, mà Nhiễm Nhan trong xương cốt đã không có quan niệm tôn ti gì, lòng tự trọng của nàng cũng tương đối cao, dù cho lại bị Lưu Thanh Tùng giẫm đạp thêm vài lần, cũng sẽ không cố tình lấy lòng người khác. Thêm nữa, cho dù là có tâm lấy lòng, nàng cũng không biết nên nói gì, hai vị này đều đã trải qua nhiều chuyện lớn, hàn huyên xu hướng của Đường triều với bọn họ, Nhiễm Nhan sợ tự làm hố mình, trừ chuyện đó ra chẳng lẽ đi tâm sự về giải phẫu tâm đắc hay là kinh nghiệm phối độc dược?

Đại Đường Nữ Pháp Y - Tụ Đường - Part 2Where stories live. Discover now