Chương 269 (vô đề)

594 41 1
                                    

Nhiễm Nhan đi theo Tiêu thái phu nhân ra thiên thính.

Thiên thính ở gần nguồn nước, phòng vẫn chưa nhóm lửa trong bồn, cả Nhiễm Nhan cũng có thể cảm giác được làn da lạnh lẽo đau đớn.

Thị tỳ lấy hai tấm thảm lông dê thật dày, đặt ở trên hai cái ghế cong phía trước cửa sổ. Tiêu thái phu nhân chọn một cái ngồi xuống, duỗi tay ra hiệu cho Nhiễm Nhan cũng ngồi xuống.

"Mở cửa sổ ra." Tiêu thái phu nhân nói.

Thị tỳ muốn khuyên can, lời đến bên miệng rồi lại nuốt xuống, duỗi tay đẩy cánh cửa sổ ra, một luồng gió lạnh buốt tức khắc ập vào mặt.

Đối với tính tình của Tiêu thái phu nhân, Nhiễm Nhan cũng có thể đoán ra một chút, nên cũng không khuyên thêm gì nữa, chỉ quay đầu sai Vãn Lục: "Lấy chăn mỏng tới."

Tiêu thái phu nhân cười nhẹ, nhìn ra mặt hồ trụi lủi bên ngoài, bên trên đã kết một lớp băng mỏng như cánh ve, dưới ánh mặt trời phản xạ ra tia nắng lấp lánh.

Trong phòng im ắng, chỉ có tiếng vải vóc cọ nhau loạt xoạt từ những động tác ngẫu nhiên.

Vãn Lục đem chăn mỏng đưa cho thị tỳ bên người của Tiêu thái phu nhân, thị tỳ kia tiếp lấy rồi đắp lên người bà.

"Các ngươi đều lui xuống hết đi." Tiêu thái phu nhân nói.

Thị tỳ lần lượt rời đi, cửa kẽo kẹt một tiếng đóng lại. Lặng im trong chốc lát, Tiêu thái phu nhân mới chậm rãi nói: "Ngươi là một hài tử không tồi."

Nhiễm Nhan giương mắt, nhìn thấy trên mặt Tiêu thái phu nhân mang nụ cười hiền từ, dưới ánh tuyết chiếu rọi, Nhiễm Nhan chợt thấy được chút thân thiết, cũng bất giác mỉm cười.

"Cả đời này của ta, đã nhìn qua đấu tranh âm u trong hậu cung, cũng đã nhìn qua thảm kịch thay đổi triều đại." Những gì Tiêu thái phu nhân trải qua còn xa hơn nhiều so với những gì hai câu đơn giản này muốn khái quát, bà là Hoàng Hậu Tây Lương, là mẹ của Tiêu Hoàng Hậu, là phu nhân môn phiệt, đã từng là mẫu nghi thiên hạ, đã từng chịu nỗi đau mất nước, đã không chỉ một lần người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, cả đời lên xuống trắc trở, người bình thường căn bản vô pháp tưởng tượng.

Nhiễm Nhan đối mặt với một nữ tử như vậy, trong lòng tràn ngập tôn kính.

Tiêu thái phu nhân thấy thái độ của Nhiễm Nhan tôn kính lại không một chút hèn mọn, ý cười trên mặt càng đậm, "Ngươi ở bên cạnh Việt nhi, không cần thay đổi tính cách của mình, hắn sẽ tự động hộ ngươi chu toàn."

Nhiễm Nhan hơi cắn môi, chẳng lẽ Tiêu thái phu nhân muốn cho nàng thành thành thật thật mà núp dưới cánh của Tiêu Tụng?

"Cũng không phải là để ngươi tránh phía sau hắn." Tiêu thái phu nhân phảng phất có thể nhìn thấu suy nghĩ của Nhiễm Nhan, ngón tay khô gầy của bà nhẹ nhàng gõ xuống tay vịn, ánh mắt không có tiêu cự mà nhìn mặt hồ bên ngoài cửa sổ, "Việt nhi là hài tử ta dạy dỗ ra, làm người xử thế cùng tính tình cũng có chút giống ta. Chuyện này cũng không tốt đẹp gì, hắn càng tiếp tục như vậy, thì càng cảm thấy cuộc đời này dơ bẩn, bản thân hắn cũng càng ngày càng dơ bẩn, cho nên hắn cần một người đơn thuần ở bên cạnh hắn."

Đại Đường Nữ Pháp Y - Tụ Đường - Part 2Where stories live. Discover now