Chương 289 Mừng năm mới (1)

613 42 2
                                    

Hình Nương ngoài miệng thì đáp ứng, lại ngầm dùng mắt ra hiệu cho Vãn Lục, để nàng nhanh chóng thỉnh Tiêu Thị lang lại đây.

Vãn Lục vội vàng rời đi.

Khoảng nửa khắc sau, Tiêu Tụng liền chạy vào, nghe Hình Nương nói Nhiễm Nhan cơm trưa cùng cơm chiều cũng không đụng tới, thì cũng không màng lễ tiết gì nữa, đi thẳng vào trong phòng, vén áo choàng lên, ngồi xuống mép giường, nhẹ giọng gọi: "A Nhan..."

Tiêu Tụng kéo kéo chăn của nàng, vẫn không chút sứt mẻ, "A Nhan, dậy đi, ta mang ngươi đi ra ngoài chơi, còn không đứng dậy ta sẽ ôm cả chăn lẫn người đi a!"

Không trả lời, Tiêu Tụng lại là nói được thì làm được, dùng chăn bọc lấy nàng, định ôm ra ngoài.

"Tiêu Việt Chi, thả ta xuống!" Nhiễm Nhan vốn đã cảm thấy mất mặt, lần này nếu vì ngượng ngùng mà không muốn ra cửa, bị người dùng chăn ôm ra, chỉ sợ càng thêm mất mặt.

Tiêu Tụng thả nàng xuống, vì khi Nhiễm Nhan leo lên giường cả vớ cũng lột ra, hắn để nàng đứng trên chân mình, cứ như vậy, thân thể hai người dán chặt lấy nhau, thanh âm thuần hậu của Tiêu Tụng vang bên tai nàng, "Ta trước kia còn làm nhiều chuyện mất mặt hơn, nhưng đâu có như ngươi!"

"Ngươi đã làm những gì?" chóp mũi Nhiễm Nhan dáng trên ngực hắn, cả người quấn chăn bị hắn ôm vào ngực, cảm giác rất an toàn.

Tiêu Tụng cười nói: "Đêm nay chợ đông không có cấm đi lại ban đêm, ta mang ngươi ra ngoài chơi, chúng ta vừa đi vừa trò chuyện."

"Được." Nhiễm Nhan cũng cảm thấy mình vừa rồi quá nữ khí, hơn nữa bây giờ còn đứng trên mu bàn chân Tiêu Tụng, vừa gần gũi vừa ái muội như thế, không khỏi ho khan một tiếng, tránh tay hắn ra, kéo chăn trở về bên giường, "Vậy ngươi ra ngoại thất chờ một chút, ta muốn thay quần áo."

Tiêu Tụng nhoẻn miệng cười, "Ừm."

Vãn Lục thấy Tiêu Tụng quả nhiên có thể dỗ được Nhiễm Nhan, không khỏi vui mừng, lập tức gọi thị tỳ vào, đem mành giữa ngoại thất và nội thất buông xuống. Tiêu Tụng thì ngồi xuống bên kỷ ở ngoại thất, thị tỳ lập tức bưng trà lên.

Nhiễm Nhan quỳ ngồi trước đài trang điểm, trong lòng cũng kinh ngạc, bản thân mình rõ ràng cảm giác rất quẫn bách, không muốn thấy mặt ai, nhưng sau khi hắn đến thì mạc danh cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Nhiễm Nhan cũng không hiểu vì sao, nhưng nàng biết cảm giác của mình ngay lúc đó giống như ốc sên tìm được vỏ của mình, rốt cuộc cũng an toàn.

Vãn Lục chọn cho Nhiễm Nhan một cái áo khoác nhỏ màu vàng nhạt, chung quan cổ áo có một vòng lông thỏ, làm khuôn mặt trắng nõn của Nhiễm Nhan thêm vài phần kiều tiếu, rồi nhanh chóng chải một cái búi tóc đơn giản.

Nhiễm Nhan nhìn trong gương, không khỏi nhíu mày nói: "Lần trước ta mặc cái áo choàng lông thỏ kia đã bị người nào đó cười nhạo, đừng mặc kiểu này nữa."

"Cười nhạo gì?" Vãn Lục không dám gật bừa, "Ta thấy Tiêu Thị lang thích vô cùng."

Nhiễm Nhan nghi hoặc, phải không? Nàng sao cứ cảm thấy đó là cười nhạo chứ?

Đại Đường Nữ Pháp Y - Tụ Đường - Part 2Where stories live. Discover now