Chương 396 Thi thể co rút

514 28 0
                                    

Xe ngựa trực tiếp chạy thẳng đến bên ngoài Đông Cung, Nhiễm Nhan cùng Lưu Thanh Tùng vừa mới xuống xe, liền có tự nhân ra đón nhận lấy rương công cụ nghiệm thi, dẫn bọn họ vào trong cung.

Hành lang gấp khúc cong cong quẹo quẹo, phồn hoa tựa cẩm, Đông Cung rộng lớn lại im ắng làm cho không khí có vẻ thập phần áp lực, phảng phất cả chim hót ở đây cũng phải cẩn thận.

Tiếng chân của tự nhân đều rất nhẹ, Nhiễm Nhan cùng Lưu Thanh Tùng cũng chỉ đành phải nhẹ bước đi theo.

Đến cửa trắc điện, Nhiễm Nhan đảo mắt qua liền thấy Lý Thế Dân đang ngồi trong đình. Tự nhân dừng bước, Nhiễm Nhan cùng Lưu Thanh Tùng đi đến đình hành lễ.

"Thiếp tham kiến thánh thượng."

"Thần tham kiến thánh thượng."

"Đều miễn lễ đi." Lý Thế Dân có vẻ rất bình tĩnh, đó là vẻ thất vọng tột đỉnh, đã tuyệt vọng rồi thì cũng sẽ không vì sai mà giận dữ nữa. Ông hiện tại chỉ hy vọng, chuyện này không có quan hệ gì đến hoàng tử khác.

"Hà tự chính hết lòng đề cử nhị vị đến kiểm nghiệm thi thể, trẫm biết làm nghề ngỗ tác thật sự có chút mất thể thống, nhưng lúc này quan hệ trọng đại, còn thỉnh nhị vị, vì xã tắc Đại Đường ta, vì thiên hạ thái bình, nghiệm một lần này!" lời của Lý Thế Dân, nếu đặt trên người ai sinh ra lớn lên ở Đại Đường, cực kỳ có sức kích động, nói không chừng vì mấy câu đó của ông mà kích phát nhiệt huyết. Nhưng không khéo, hai người này đều không phải nhân dân Đại Đường chân chính.

Có điều thánh ý là không cho phép cự tuyệt.

Hai người đồng thời nói: "Chắc chắn toàn lực ứng phó."

Đối với chuyện Nhiễm Nhan biết nghiệm thi, Lý Thế Dân trước kia chưa bao giờ nghe nói qua, nhưng quá trình Nhiễm Nhan cứu trị Tang Thần bị Hà tự chính thổi đến vô cùng thần kỳ, lại đem chuyện nàng che mặt nghiệm thi vì bản thân rửa sạch oan khuất nói đến vạn phần xuất sắc, Lý Thế Dân lập tức triệu tới quan viên Ngự Sử Đài ngày đó chứng kiến Nhiễm Nhan nghiệm thi, sau khi chứng thực lời của Hà tự chính, liền lập tức triệu kiến Nhiễm Nhan.

Lý Thừa Càn là đích trưởng tử của Lý Thế Dân, lúc trước khi còn binh hoang mã loạn, Lý Thừa Càn khi đó chỉ mới bốn năm tuổi một mình ở trong vương phủ nghe chém nghe giết, hắn là hài tử sống sót đi ra từ trong đao quang kiếm ảnh, thời thơ ấu của hắn, là tràn ngập chém giết, huyết tinh cùng cô độc, bóng ma này vẫn luôn trưởng thành cùng với hắn, sợ hãi, vứt đi không được.

Cho nên dù hắn thông minh, cũng tài năng đầy hứa hẹn, khi đối mặt hoàng quyền, hắn vẫn khiếp đảm. Ngồi trên cái vị trí kia, có quyền sinh sát tối thượng, nhưng cũng đồng nghĩa là phải tính kế, phải nhẫn tâm, đó là thứ mà Lý Thừa Càn muốn có được rồi lại không dám có, hắn vẫn luôn mâu thuẫn.

Lý Thế Dân cũng từng vì sự thất thường của nhi tử này mà trằn trọc, đêm không thể ngủ, ông cẩn thận suy nghĩ rất nhiều, nhớ lại thơ ấu của Lý Thừa Càn, nhớ lại những lời Trưởng Tôn hoàng hậu từng nói, giờ này khắc này, ông đối với Lý Thừa Càn ngoại trừ cảm thấy thất vọng, còn có áy náy cùng thương xót.

Đại Đường Nữ Pháp Y - Tụ Đường - Part 2Where stories live. Discover now