Chương 272 Mối liên kết ngầm

613 42 0
                                    

Sài Huyền Ý cũng phối hợp, rất sảng khoái đáp ứng thỉnh cầu của Nhiễm Nhan, tự mình dẫn bọn họ đi thư phòng.

Lượng sách được cất giữ trong thư phòng của Sài phủ rất lớn, không ít hơn so với phủ của Tiêu Tụng. Trên một cái kệ sách bằng gỗ hoa lê cao cỡ thân người dựa vào tường phía nam, có rất nhiều bức họa được cuộn tròn lại cùng với mấy tập ghi chép.

Sài Huyền Ý bị té xuống núi từ tám tháng trước, mới bị mất trí nhớ, số lượng nhiều như vậy, có thể thấy được là liên tục ghi chép trong thời gian dài, hơn nữa còn tương đối kỹ càng tỉ mỉ.

Nhiễm Nhan tìm quyển ghi chép gần đây nhất để xem.

Sài Huyền Ý nói: "Nhị vị sau khi xem xong tự rời đi là được."

Nhiễm Nhan hiểu suy nghĩ của hắn, chờ lát nữa khi gặp lại, hắn cũng không nhất định sẽ nhận ra bọn họ.

Sài Huyền Ý chỉ là ẩn ẩn suy đoán hắn bị mất trí nhớ, lại không biết tình hình cụ thể của bản thân, mà Nhiễm Nhan chưa bao giờ tiến hành quan sát và chẩn trị cho hắn, đương nhiên cũng không thể xác định ký ức của hắn có thể tồn lại bao lâu, nhưng căn cứ những hiểu biết của nàng đối với chứng bệnh này, hẳn là sẽ không vượt quá hai ngày.

"Bệnh của hắn còn chữa được không?" Lưu Thanh Tùng nhìn Sài Huyền Ý rời đi, rồi hỏi.

Nhiễm Nhan lắc đầu, "Chứng bệnh của hắn cùng Văn Hỉ Huyện chủ đều rất hiếm gặp, Văn Hỉ Huyện chủ thì còn đỡ một chút, chỉ cần hoàn cảnh sinh hoạt ổn định, cũng sẽ không có vấn đề gì lớn, nhưng Sài Huyền Ý thì rất phiền toái, theo thời gian trôi qua, hắn sẽ quên mất càng ngày càng nhiều việc, thậm chí có thể cả thường thức cơ bản cũng sẽ không biết, chỉ số thông minh cũng sẽ chịu ảnh hưởng."

Lần này gặp Sài Huyền Ý, rõ ràng cùng với thời gian trước tươi tắn vui vẻ, tiêu sái sảng khoái đã khác rất nhiều.

"Sẽ là Văn Hỉ Huyện chủ giết người sao?" Lưu Thanh Tùng lẩm bẩm, cũng tiện tay lấy một quyển ghi chép xuống xem, "Nếu thật sự là nàng ta, động cơ là cái gì? Từ ghi chép ngày hôm qua của Sài Huyền Ý xem ra, quan hệ phu thê của bọn họ cũng không tệ lắm, nếu không Văn Hỉ Huyện chủ cũng sẽ không ỷ lại vào hắn như thế."

Nhiễm Nhan cũng không ngẩng đầu lên nói: "Ngươi lúc này lại nói được vài câu đứng đắn. Không phải ở ngoại ô thành đông lại phát hiện thi thể sao? Sáng ngày hôm đó Sài Huyền Ý gặp Văn Hỉ Huyện chủ một lần, thẳng đến buổi tối mới gặp lại, cả ngày này, nàng ta cũng đủ thời gian gây án."

Từ ngoại ô thành đông đến phường Vĩnh Hưng không xa, cho dù đi bộ, qua lại cũng bất quá bốn năm cái canh giờ, nhưng thời gian giết người có thể dài hoặc ngắn. Văn Hỉ Huyện chủ có một nhân cách dã thú, nếu muốn đánh lén một người trong nháy mắt, có lẽ cũng không cần quá lâu.

"Có điều, nàng ta có lý do gì để giết người chứ?" Nhiễm Nhan vừa lật xem mấy bức họa và ký lục của Sài Huyền Ý, vừa lẩm bẩm tự hỏi.

Có tổng cộng 12 bức họa, toàn bộ đều là của một mình Văn Hỉ Huyện chủ. Có bức nàng xinh đẹp tươi cười như hoa, có bức nàng tĩnh lặng dựa trước cửa sổ xuất thần, cũng có bức khi nàng nhàn nhã đánh đàn...bên cạnh mỗi một bức đều đề một bài thơ.

Đại Đường Nữ Pháp Y - Tụ Đường - Part 2Where stories live. Discover now