Chương 244 Nụ hôn đầu tiên

685 45 2
                                    

Đã mấy ngày nay Tiêu Tụng hay có mấy động tác thân mật như vậy, Nhiễm Nhan cũng không để ý, nhưng ngay sau đó, cái hôn nóng bỏng kia đột nhiên dừng trên môi nàng.

Nhiễm Nhan hơi mở to mắt, tư duy như sợi chỉ bị đứt đoạn, chỉ cảm thấy trên môi một mảnh nóng rực, nơi chóp mũi thoảng qua hương vị nam tính thoải mái thanh tân, rồi sau đó môi dưới bị mút vào rất nhẹ nhàng.

Động tác của hắn rất êm ái, phảng phất như sợ mạnh hơn nữa sẽ làm nàng kinh hách, một cảm giác tê tê ngứa ngứa chui thẳng xuống đáy lòng, như có ngọn lửa nho nhỏ từ trong thân thể bắt đầu cháy lan ra, khi hơi thở quấn quít nhau, hai người đã bắt đầu thở dốc.

Tiêu Tụng nhịn không được duỗi tay xoa nhẹ sau cổ nàng, kéo nàng về phía mình. Mùi thơm cơ thể cùng hương bội lan nhàn nhạt trộn lẫn với nhau tỏa ra, trở thành một loại mùi vị câu hồn nhiếp phách, lặng yên không một tiếng động mà cắn nuốt lý trí của hắn, lửa nóng thiêu cháy trên người đều hướng về một chỗ mà đốt, hắn bây giờ chỉ muốn thuận theo bản năng mà tiếp tục, nhưng chút lý trí còn sót lại thì không cho phép khi hôn ước chưa định mà khinh bạc nàng như vậy, trong lúc nhất thời lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan, cũng chính vì như vậy, mới làm cho dục vọng của hắn càng thêm khó ức chế, bất giác mà hôn sâu hơn.

"A Nhan..." thanh âm khàn khàn thuần hậu của Tiêu Tụng quấn quít, khiến lòng người run rẩy.

Vãn Lục và Ca Lam đi ra ngoài đổ nước, mới từ bên ngoài quay vào, còn chưa vào nhà đã nhìn thấy tình huống trong phòng.

Tiêu Tụng một thân quan phục màu đỏ, đứng ở trước kỷ khom người ngậm lấy môi Nhiễm Nhan, mà Nhiễm Nhan thì quỳ ngồi cứng đơ trên tịch, có chút ngốc lăng, hình ảnh không có gì là không đẹp, nhưng Vãn Lục vẫn không quên là Tiêu Tụng đang khinh bạc nương tử nhà nàng, một câu "Đăng đồ tử" còn chưa kịp la lên, liền bị Ca Lam đột ngột che miệng lại, kéo qua một bên.

Tuy thanh âm Vãn Lục và Ca Lam phát ra không lớn, nhưng Nhiễm Nhan vẫn nghe thấy, giật mình phục hồi lại tinh thần lại, vội vàng đẩy hắn ra.

"Ta...ta nhất thời không nhịn được!" Tiêu Tụng thấy sắc mặt nàng hơi tức giận, trong lòng hối hận, lẽ ra mình không nên tuỳ tiện như vậy, nhưng hạ thân sưng to lại làm hắn nhịn không được hồi tưởng lại tư vị tiêu hồn vừa rồi. Hắn thật sự quá dễ bị nàng khơi mào dục vọng.

Tiêu Tụng thường xuyên đi xã giao với đồng liêu, cũng không phải chưa có nữ tử kề cận bên cạnh, chỉ là khi những thân thể mềm mại đầy mùi son phấn đó dán lên, hắn lại không có chút hứng thú gì, nên ý định làm bước tiếp theo cũng không có, cho nên cũng không biết cảm giác một khi bị khơi mào lại như lửa đốt trên thảo nguyên, khí thế rất khó có thể khống chế.

Gò má Nhiễm Nhan ửng đỏ, nàng đứng vụt dậy, vội vã đi ra khỏi sảnh. Tim nàng hiện tại đang đập loạn, cảm giác trong lòng cũng rất phức tạp, cần được yên tĩnh để suy nghĩ lại.

Tiêu Tụng bước hai bước theo nàng, nghĩ tới nghĩ lui thấy bộ dáng nàng tựa hồ cũng không giống như là tức giận, có lẽ là thẹn thùng, liền không đuổi theo nữa.

Nhiễm Nhan vốn định tập trung vào công việc, tạm thời quên đi chuyện vừa rồi, vì thế một đường chạy đến tiểu các. Ngồi xổm xuống bên cạnh xương sọ, chộp lấy đám bùn dùng để nặn tổ chức mềm trên mặt người, lại thất thần trong chốc lát, cảm thấy không thể tập trung được, phục hình lại dung mạo mà không có sự hỗ trợ của máy tính, thì nàng cần phải cẩn thận từng bước, cố gắng đạt tới hiệu ứng tốt nhất, mất tập trung dù chỉ một chút cũng có thể tạo ra sai sót trí mạng.

Đại Đường Nữ Pháp Y - Tụ Đường - Part 2Where stories live. Discover now