Chương 252 Chính sự (1)

598 42 0
                                    

Trên con đường trống trải rộng lớn phủ tuyết mỏng, một nam tử tuấn lãng trong bộ quan phục viên lãnh màu đỏ đang đứng cách Nhiễm Nhan không đến hai trượng, sắc mặt hơi tái nhợt, nhưng rất có tinh thần.

Lý Khác nói câu kia với ngữ khí không hề có ý khiêu khích, ngược lại như là nói đùa với bằng hữu, có lẽ là thấy Tiêu Tụng tới nên cố ý trêu chọc.

Ánh mắt Nhiễm Nhan hơi khựng lại, kinh ngạc thấy còn có một lang quân đang đi về hướng Quốc Tử Giám, một thân bào phục viên lãnh tay rộng màu xanh lục, tư thái thong dong, khi nhìn thấy tình huống bên này, bước chân hơi chậm lại.

Thật trùng hợp, Tô Phục cũng đang đi ngang qua nơi này.

Vào cuối năm Trinh Quán thứ Chín, nguyên phối của Lý Khác mất, Vương phi thứ hai là xuất thân từ Tiêu thị, cùng tộc với Tiêu Tụng. Tính ra, Lý Khác tuy rằng lớn tuổi hơn Tiêu Tụng một chút, nhưng lại là đường muội phu của hắn.

Trên mặt Tiêu Tụng mang một nụ cười không chê vào đâu được, chắp tay thi lễ với Lý Khác, "Đã lâu không gặp, điện hạ biệt lai vô dạng!"

"Làm phiền Tiêu Thị lang quan tâm, cũng tạm." Lý Khác cũng rất có phong độ giơ tay ra hiệu hắn không cần đa lễ, giơ tay nhấc chân đều có phong phạm hoàng gia.

Tiêu Tụng liếc qua Nhiễm Nhan một cái, kinh ngạc nói: "Chẳng lẽ điện hạ cũng nhận thức Thập Thất Nương?"

Nhiễm Nhan dư quang trộm liếc Tiêu Tụng, hắn rõ ràng cái gì cũng biết, bộ dáng lại thành thật tỏ vẻ một chút cũng không biết, cả ánh mắt cũng mang vẻ nghi hoặc. Trong lòng không khỏi mắng thầm, thật đúng là hồ ly.

"Từng có vài lần gặp mặt, không coi là nhận thức." Thái độ của Lý Khác đối với Tiêu Tụng cũng rất khách khí, không nặng lễ quân thần, hắn cười nhìn hai người Tiêu Tụng và Nhiễm Nhan, "Nghe nói Tiêu Thị lang cùng Nhiễm Thập Thất Nương đã bàn chuyện cưới hỏi, chúc mừng chúc mừng!"

Nhiễm Nhan rũ mắt, trong lòng lại than, quả nhiên Ngô Vương Khác cũng không phải là một kẻ âm hiểm đơn giản, hắn và Tiêu Tụng xét về phương diện nào đó, là cùng một loại người, những chuyện làm trong tối cần phải tàn nhẫn, thì hắn có thể âm hiểm tàn nhẫn tới cực điểm, còn khi ở ngoài sáng cần phải khiêm khiêm quân tử, thì nhất định phải vô cùng rộng rãi, lễ nghĩa chu toàn.

Theo quan điểm của Hậu hắc học* là, muốn chơi chính trị thì tim phải đen, da mặt phải dày, mới có thể đạt được thành tựu, nhưng mà trong thời đại hòa bình, lòng dạ hiểm độc như vậy thì trăm triệu lần không thể để lộ ra ngoài.

*Là một cuốn sách của Lý Tông Ngô

"Đa tạ điện hạ." Tiêu Tụng khách khí một câu, ngược lại hỏi: "Điện hạ tới Quốc Tử Giám làm việc sao?"

Lý Khác cười sang sảng nói: "Đâu có, ta bây giờ chính là một thân nhẹ nhàng không có gì để làm, đến đây thăm bạn mà thôi, nhưng Tiêu Thị lang thì rất bận rộn a."

"Gần hết năm, tất nhiên là hơi bận một chút." Tiêu Tụng nói, lại thấy ánh mắt Lý Khác nhìn ra đằng sau hắn, nên cũng quay lại, thấy Tô Phục một thân quan phục màu xanh lục đứng trên bậc thềm trước cửa Quốc Tử Giám, mắt nháy cũng không nháy mà nhìn chằm chằm Lý Khác, mặc dù cách xa như vậy, vẫn có thể cảm nhận được sát ý lạnh băng của hắn.

Đại Đường Nữ Pháp Y - Tụ Đường - Part 2Where stories live. Discover now