Chương 288 Nhiễm nữ sĩ vô địch

612 47 0
                                    

Trong lòng Nhiễm Nhan hơi căng thẳng, Tang Thần con thỏ bốn lần Trạng nguyên kia bướng bỉnh đến lợi hại, có thể làm ra chuyện gì nàng cũng sẽ không thấy lạ. Lúc trước nàng đi tìm hắn, cũng chỉ là muốn nhờ hắn tỏ rõ thái độ với Thôi gia, nhưng nàng quên mất con thỏ này làm việc từ trước đến nay đều không thuộc dự đoán của nàng.

"Nương tử, Thôi thị là đại tộc, năm mới sẽ rất bận rộn, đến mồng 10 đầu năm cũng còn phải đi thăm viếng thân hữu, chắc cũng sẽ không vì một chuyện nhỏ nhặt này mà bỏ qua lễ nghĩa, mà sẽ rộng lượng cho qua năm sau rồi nói tiếp." Hình Nương an ủi như vậy cũng không phải là vô căn cứ, chỉ riêng phủ đệ của Nhiễm Bình Dụ mà đã bận tối mày tối mặt chuyện ăn tết, huống chi là một cái gia tộc lớn như vậy!

Nhiễm Nhan gật đầu, cũng chỉ có thể như thế.

Thời gian trước tết như trôi qua rất nhanh, lại như rất chậm, Tiêu Tụng hai ngày rồi chưa tới tìm nàng, tâm tâm niệm niệm thì thật ra không đến mức, nhưng Nhiễm Nhan vẫn luôn cảm thấy như là thiếu chút gì đó.

"Nương tử, chúng ta tới làm bùa đào đi." Vãn Lục thấy Nhiễm Nhan nhìn chằm chằm một gốc mai Lục Ngạc mai phát ngốc, liền cầm hai mảnh gỗ đào tới.

Bùa đào bắt đầu từ thời Tây Chu, là dùng mảnh gỗ đào riêng lẻ viết tên hai vị thần "Thần Đồ", "Úc Lũy", hoặc là dùng giấy vẽ hình hai vị thần, treo lên, lồng vào hoặc là dán lên cửa, ý tứ cầu phúc diệt họa.

Nhiễm Nhan thu hồi tâm thần, kêu Vãn Lục mài mực, vừa mới nâng bút, bên ngoài liền vang lên tiếng 'đùng', ngay sau đó là hai tiếng, ba tiếng, Nhiễm Nhan hỏi: "Bên ngoài làm cái gì vậy?"

Vãn Lục vừa mài mực vừa nói: "Chắc là Nhị thập nương đốt pháo trúc."

Pháo trúc ở Đường triều, không giống pháo đốt đời sau, mà thật sự quăng ống trúc vào trong lửa, làm nó nổ banh phát ra tiếng, để trừ sơn quỷ và ôn thần, gọi "Pháo trúc".

"Nương tử có muốn đi xem thử không, sáng nay Lưu y sinh thần thần bí bí đưa tới một bó trúc, nói là hữu dụng hơn pháo trúc gấp trăm lần, chỉ cần một chút là cháy, nương tử chúng ta cần phải đi nhìn một cái?" Vãn Lục hứng thú bừng bừng nói.

Nhiễm Nhan đỡ trán, Lưu Thanh Tùng cái tên không đáng tin cậy này, vậy mà đi tặng pháo trúc còn không nói rõ cách dùng? Vạn nhất người trong phủ đem ném vào lửa như đốt trúc bình thường, làm người bị thương thì làm sao bây giờ?

Nhiễm Nhan nghĩ, lập tức đứng dậy nói: "Đi mau, đi nhìn một cái."

Vãn Lục không nghĩ Nhiễm Nhan lại nóng vội như vậy, chờ Nhiễm Nhan chạy tới cửa, mới có phản ứng, vội vàng ném mảnh gỗ đào trong tay xuống, lấy áo choàng trên giá, vội vàng đuổi theo sau.

Tới cái viện trống trải gần đường nhỏ trong nội môn, mười mấy phó tì đang vui cười đùa giỡn.

Pháo trúc bùm bùm khi lớn khi nhỏ, Nhiễm Vận đang sai một thị tỳ nâng ra một ống pháo trúc, thứ kia nhìn không khác gì với khối thuốc nổ lần trước nổ bị thương Nhiễm Nhan, cả hình dạng cũng giống hệt.

Nhiễm Nhan mắt thấy Nhiễm Vận sắp sai người quăng nó vào lửa, trán tức khắc đổ mồ hôi, vội vàng lên tiếng ngăn cản, "Đừng ném, thứ đó nguy hiểm..."

Đại Đường Nữ Pháp Y - Tụ Đường - Part 2Where stories live. Discover now