Chương 242 Nhiễm Thập Thất phúc hắc

630 47 1
                                    

"Thuốc hay như vậy, chỉ sợ là bí phương không thể truyền ra đi!" Tiêu Tụng cười đánh vỡ yên lặng.

Trước giờ sách y học rất ít, lưu truyền về sau chỉ có 'Hoàng đế nội kinh', 'Thần Nông bản thảo', với vài quyển dược thư về bệnh nhẹ như thương hàn, hơn nữa mấy quyển thư này đều được các y sinh coi như bảo bối gia truyền, giữ kín không lộ ra. Không có y thư thì đương nhiên là theo phương thuốc mà phối dược, tạo nên phong trào trong các y sinh là sưu tầm phương thuốc.

Mặt già của Chu y lệnh cùng với lão y giả kia cũng không khỏi đỏ lên. Bọn họ đương nhiên không phải là mơ ước phương thuốc kia, nhưng thân là y sinh lại gặp được phương thuốc có hiệu quả trị liệu rõ ràng như vậy đương nhiên sẽ cảm thấy tò mò, bị Tiêu Tụng nói ra, bọn họ cũng không tiện hỏi thêm nữa.

Lúc này thanh âm Nhiễm Vận từ bên ngoài truyền vào, "Ngươi nhanh lên, không ăn cơm a?"

Lưu Thanh Tùng thở hồng hộc, ai oán nói: "Tiểu cô nãi nãi, ta còn thiếu nước làm gia súc cho ngươi lôi đi, còn ngại chậm..."

Nhiễm Vận hiển nhiên không có tâm tư cùng hắn so đo, "Mau đi nhìn a huynh của ta một chút, không phải ngươi nói y thuật của ngươi lùi về 500 năm trước tiến tới 500 năm sau cũng không có ai theo kịp ngươi sao?"

Nhiễm Vân Sinh đã thoát khỏi nguy hiểm, trong lòng mọi người đã nhẹ nhàng rất nhiều, đối thoại của Lưu Thanh Tùng cùng Nhiễm Vận làm mọi người không khỏi mỉm cười, không khí trong phòng đã linh động hơn. Chu y lệnh cùng với lão y sinh cũng không đem lời Nhiễm Vận nói để ở trong lòng, chỉ coi như trẻ con hồ ngôn loại ngữ.

Lưu Thanh Tùng bị Nhiễm Vận đẩy nhào vào nội thất, đang lảo đảo thì được một người đỡ lấy.

"Cảm ơn a." Lưu Thanh Tùng nói theo bản năng.

"Đừng khách khí." Một thanh âm thuần hậu từ đỉnh đầu truyền đến, rõ ràng mang theo ý cười, lại làm người cảm thấy lành lạnh.

Lưu Thanh Tùng đỡ trán, không cần nhìn cũng biết mình chạy một vòng trong rừng rậm, lại đụng phải hồ ly, không khỏi yếu ớt nói: "Cửu Lang, gặp nhau không bằng nhớ nhung, ngươi cứ làm bộ như không phát hiện ra ta đi..."

Tiêu Tụng lạnh lẽo nói: "Mới ngáp một cái, thịt lại tự chạy vào miệng, ngươi nói ta phải làm sao bây giờ."

Lưu Thanh Tùng chưa kịp nói chính mình khối thịt này thì không đủ cho Tiêu Tụng nhét kẽ răng, Nhiễm Vận đã bước vào, "A huynh sao rồi?" dứt lời, mới nhìn thấy người đứng đầy phòng.

"Không có việc gì, không có việc gì, đã không có việc gì." La thị liên tục nói.

Nhiễm Vận lau mồ hôi, thở phào nói: "Không có việc gì là tốt rồi, ta đi bốc thuốc, trước đó đưa tới một đống, có dùng được không?"

Mọi người toát mồ hôi, "trước đó đưa tới một đống" là sao?

La thị nói: "Dùng được."

Chờ đến khi Nhiễm Bình Dụ thỉnh mọi người đi ra tiền sảnh, lúc đi ngang qua viện, tất cả mọi người kinh dị nhìn chằm chằm một 'ngọn núi nhỏ' trong viện, rốt cuộc đã hiểu được cái gọi là 'một đống'.

Đại Đường Nữ Pháp Y - Tụ Đường - Part 2Where stories live. Discover now