Chương 322 Hiềm nghi

522 35 0
                                    

"Ngươi có biết trong hộp đựng cái gì không?" Nhiễm Nhan hỏi Lương Nhi, tuy khả năng nàng ta biết không lớn, nhưng Nhiễm Nhan vẫn không muốn buông tha một chút cơ hội nào.

Lương Nhi chần chờ một chút, mới nói: "Là một bộ xiêm y."

Nhiễm Nhan cùng Tiêu Tụng thấy hơi chấn động, vốn cho rằng là thái phu nhân cất giấu rất bí mật, không ngờ Lương Nhi lại biết, Tiêu Tụng không khỏi hỏi: "Có thấy qua nó là xiêm y dạng gì không?"

"Là một kiện Khúc Cư màu đen giống bộ thái phu nhân mặc trên người, nhưng bên trên là dùng chỉ tơ vàng thêu hoa văn hồi vân, nhìn vô cùng đẹp đẽ quý giá, ngoài ra còn có một bộ trang sức, có mười hai cây trâm phượng, nhưng trước đó đã bị thái phu nhân lấy đi tám cây, giao cho Lăng Tương tỷ tỷ, nói chờ đến khi nương nương trăm năm thì giao lại cho bà." Lương Nhi nói. Nàng ta biết đây là y phục công chúa Lương triều, nhưng không thể nói thẳng, dù gì Tây Lương cũng đã không còn nữa, kiện y phục kia cũng chỉ là một kiện y phục bình thường.

Tiêu thái phu nhân đương nhiên là lo lắng bị người khác nói ra nói vào, cho nên mới bỏ đi tám cây trâm phượng, y phục của công chúa Đại Đường đã không còn là Khúc Cư màu đen nữa, như vậy thì dù Tiêu Hoàng Hậu có giữ y phục lại, cũng chỉ xem như để làm kỷ niệm.

"Đây là y phục tổ mẫu để lại cho cô mẫu đến khi trăm năm thì dùng để nhập liệm." Tiêu Tụng trầm ngâm một chút, nói: "Đối với cô mẫu, là có ý nghĩa không bình thường, nhưng với người khác, thì bất quá cũng chỉ là một kiện y phục cũ mà thôi, ai sẽ giết người chỉ để lấy một kiện y phục?"

Lưu Thanh Tùng mang đôi mắt hồng hồng bước ra từ nội thất, hắn rất thân thiết với thái phu nhân, Lăng Tương thường ngày cũng luôn chiếu cố hắn, chỉ trong vòng một ngày, hai "Thân nhân" qua đời, hơn nữa Tiêu thị có lẽ sẽ không cho phép hắn mặc áo tang, ánh mắt Lưu Thanh Tùng tan rã, bộ dáng bị đả kích đến không chịu nổi, chỉ trong thời gian ngắn ngủi, người đã trở nên vô cùng tang thương. Tiêu thái phu nhân là sống thọ và chết tại nhà, Lưu Thanh Tùng còn không thể thừa nhận, huống chi Lăng Tương là bị người mưu sát.

Lưu Thanh Tùng ngồi xuống tịch, yên lặng hồi lâu, bỗng nhiên lạnh lùng nói: "Tra! Cửu Lang, ngươi nhất định phải tra ra hung phạm, lão tử đem hắn bầm thây vạn đoạn! Băm cho chó ăn!"

Nhiễm Nhan có thể hiểu được tâm tình của hắn, trước kia khi Tần Vân Lâm nằm trên đài giải phẫu của nàng, tâm tình nàng cũng như vậy, thậm chí nếu không phải do đội trưởng đội cảnh sát hình sự ngăn cản, nàng thật sự sẽ đem mấy tên tội phạm đang sống sờ sờ đó ra tra tấn cho đến chết.

"Được." Tiêu Tụng sau khi đáp ứng hắn, lập tức đứng dậy đi ra ngoài.

Nhiễm Nhan tới cửa nhìn hắn bộ bộ sinh phong mà đi vào nhà thủy tạ trong viện, nói vài lời cùng Tống Quốc Công và các trưởng bối bổn gia, những người đó chần chờ khá lâu, thương nghị vài câu, rồi mới gật đầu.

Tiêu Tụng ra khỏi nhà thuỷ tạ, gọi Bạch Nghĩa tới, ra lệnh cho hộ vệ toàn phủ đi canh giữ các cửa, rồi bắt đầu lục soát từng phòng.

"Lăng Tương đã chết bao lâu?" Tiêu Tụng đến gần, dò hỏi Nhiễm Nhan.

Nhiễm Nhan quyết đoán nói: "Không đến hai khắc."

Đại Đường Nữ Pháp Y - Tụ Đường - Part 2Where stories live. Discover now