Chương 294 Rốt cuộc có đi hay không

610 36 0
                                    

"Ta biết, cho nên chúng ta sẽ phải đi gặp người có thể cắm tay vào được." Lưu Thanh Tùng ngáp dài nói.

Nhiễm Nhan trầm ngâm một chút, dùng tay gõ lên vách xe, ra hiệu có thể đi rồi.

Lưu Thanh Tùng dặn dò: "Khúc Giang."

"Ngươi nói người kia là..." Đại Đường có quá nhiều nhân vật phong vân, Nhiễm Nhan nhất thời cũng nhớ không nổi ai thích hợp quản chuyện này.

"Ngụy Vương Lý Thái." Lưu Thanh Tùng lần này trả lời thật dứt khoát.

Đáy lòng Nhiễm Nhan hơi nhảy dựng, trong đầu bỗng nhiên toát ra câu Tô Phục đã từng nói qua: Ta trước kia là sát thủ dưới tay Lý Khác, bây giờ đầu quân vào Ngụy Vương Thái. Nói cách khác nàng phải đi giao tiếp với chủ nhân của Tô Phục?

Không biết vì lý do gì, Nhiễm Nhan có chút mâu thuẫn. Có lẽ là cảm thấy nếu đã phân rõ giới hạn với Tô Phục, thì không nên tiếp xúc nhiều, hoặc là không tin tưởng bản thân, hoặc là lo lắng Tiêu Tụng sẽ bởi vì vậy mà không vui.

Tiêu Tụng đối với Nhiễm Nhan vẫn luôn vô cùng dung túng, nhưng mỗi người đều có giới hạn, Nhiễm Nhan không cho rằng hắn sẽ không có nguyên tắc mà dung túng người yêu, chỉ là nàng vẫn không biết đường giới hạn kia ở đâu, cũng không muốn chạm đến. Nàng để ý tới cảm thụ của hắn, đây là chuyện trước kia chưa từng có.

Nhiễm Nhan cắn môi, một lúc lâu sau mới nói: "Vì sao lại chọn Lý Thái? Hắn cũng không phải dễ đối phó như vậy."

Chỉ cần nhìn hắn sống sót từ trong phong ba đoạt trữ vị, mà Lý Thừa Càn thì bị phế vị trí trữ quân, bị phán sung quân, sau đó buồn bực mà chết, thì có thể biết thủ đoạn người này.

"Người trong triều có thể nhúng tay vào việc này thật sự không ít, có điều đây dù sao cũng là chuyện riêng của hoàng gia, chúng ta lại không phải Biển Thước Hoa Đà, cũng không có cơ hội gì để tạo thế thành danh, ai sẽ mạo hiểm đề cử chúng ta với thánh thượng?" Lưu Thanh Tùng dựa vào vách xe, vẫn bộ dáng như chưa tỉnh ngủ, nhưng lời nói ra lại trật tự rõ ràng, khác xa giọng điệu không đáng tin cậy ngày thường, "Ngụy Vương chiêu hiền nạp sĩ, không quan tâm trong lòng nghĩ như thế nào, nhưng mặt ngoài thì mọi người nhất trí tán thành hắn chiêu hiền đãi sĩ nên hòa ái dễ gần, ta nghe nói hắn hôm nay ở Khúc Giang mở tiệc khoản đãi sĩ tử, chúng ta có thể đi thử thời vận, để làm quen."

Nói xong, hắn lại bắt đầu lên cơn, ý nghĩ trở nên kỳ lạ, tức khắc người cũng vô cùng có tinh thần, đôi mắt không lớn tỏa sáng lấp lánh, sống lưng cũng thẳng thắn, "Aizzz...ta cảm thấy, ngươi có thể ở bờ sông Khúc Giang gặp phải một người rơi xuống nước, rồi giống như ngươi cứu tiểu đồng kia ở Tô Châu, khởi tử hồi sinh gây oanh động thành Trường An hay không? Hoặc là..."

"Dừng." Nhiễm Nhan không kiên nhẫn nghe hắn nói chuyện tào lao, nói: "Ngươi có biết Tiêu Tụng ở đâu không?"

Bát quái nhiệt tình bị quét sạch, Lưu Thanh Tùng lập tức héo rũ.

Nhiễm Nhan phát hiện, thằng nhãi Lưu Thanh Tùng này chỉ có khi đang đàm luận mấy chuyện không chính đáng thì mới có thể tinh thần sáng láng, hắn cũng có ý tưởng đứng đắn, nhưng bộ dáng sống dở chết dở kia làm người khác muốn lôi hắn ra nện cho một trận tơi bời.

Đại Đường Nữ Pháp Y - Tụ Đường - Part 2जहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें