Chương 306 Bình tĩnh

640 42 2
                                    

Tống Quốc Công tính tình cương ngạnh, từ sau khi bị biếm ra khỏi Trường An liền không bao giờ bước vào thành Trường An nửa bước, lần này vẫn là Tiêu Tụng tự mình đi mời về.

Thời tiết trung tuần tháng Ba đã bắt đầu chuyển nóng, Nhiễm Nhan mặc lễ y tầng tầng lớp lớp nên ngực bắt đầu đổ mồ hôi. Người thời đường Đường rất ít khi kết hôn vào mùa hè, cũng trách không được Tiêu thị vội vã muốn xử lý hôn lễ như vậy, nếu để qua mùa xuân, nhất định phải chờ đến cuối mùa thu, khi đó Tiêu Tụng đã sắp 28. Nam nhân cổ đại 28 tuổi, lại không vợ không con, không phải chỉ là đáng buồn, mà quả thực chính là bi kịch.

Phủ của Tiêu Tụng cách phủ của Tiêu Duệ Chi rất gần, chỉ hơn một khắc là tới.

Tiêu Tụng xuống xe ngựa rồi duỗi tay đỡ Nhiễm Nhan xuống xe, phó tì đã sớm chờ ở đại môn, nhìn thấy hai người, đồng thời hành lễ: "Cửu Lang, cửu phu nhân."

"Miễn lễ, a gia và mẫu thân đâu?" Tiêu Tụng cùng Nhiễm Nhan sóng vai, hắn nắm tay nàng, lập tức đi vào phủ.

Chúng thị tỳ đi theo sau, một thị tỳ khoảng 17-18 tuổi đi phía trước, dẫn đường cho hai người, nhẹ giọng nói chậm đáp lời: "A Lang canh năm nhị điểm đã dậy, đã cùng phu nhân sớm dùng qua đồ ăn sáng, đến hoa viên thưởng hoa một hồi, hiện tại Đại Lang công chúa cũng vừa dùng cơm xong, Tứ Lang cùng Huyện chủ cũng mới đến, đang bồi A Lang và phu nhân uống trà trong sảnh. Bất quá thái phu nhân chỉ mới thức dậy được một lát, còn đang dùng bữa."

Những lời này của nàng ta chỉ là đang nói các vị chủ tử đang làm gì trong phủ, nhưng trong đó lại bao hàm rất nhiều tin tức.

Tỷ như Tống Quốc Công nghe thấy tiếng trống canh đã dậy, có khả năng là nhớ giờ thượng triều, lại nghĩ tới đủ loại chuyện bực bội khi bị biếm xuất, tâm tình không tốt. Nhưng lại đi thưởng hoa, có vẻ cũng không quá tệ. Hơn nữa cả nhà không ăn cùng nhau, chuyện này đối với thế gia đại tộc quy củ mạnh mẽ mà nói thì rất không bình thường, có lẽ là ai chọc Tống Quốc Công không vui.

Mà thái phu nhân cũng nhất định sẽ không ngủ nướng, bất quá là vì thấy Nhiễm Nhan không ở trong phủ, miễn cho mọi người cảm thấy những người có liên quan ăn uống no đủ xong rồi chuyện gì cũng không làm, chỉ ngồi chờ nàng tới, lão phu nhân mới cố ý chậm chạp. Tống Quốc Công bọn họ chờ tân nương lâu thì tâm sẽ sinh bất mãn, nhưng chờ lão phu nhân thì lại là chuyện đương nhiên.

Nhiễm Nhan âm thầm phân tích những lời này, trong lòng tức khắc thả lỏng không ít, mặc kệ người khác có không thích nàng cỡ nào cũng được, có chỗ dựa là thái phu nhân này, thì mạnh hơn bất cứ thứ gì.

Mà Tiêu Tụng cũng không lừa nàng, tòa dinh thự này cơ hồ đã biến tướng thành phủ công chúa, cho nên Tiêu thị mới không quyết định cử hành hôn lễ cho Nhiễm Nhan và Tiêu Tụng ở nhà cũ. Chuyện này có nghĩa Nhiễm Nhan về sau không cần mỗi ngày sáng sớm trời còn chưa sáng mà phải bò dậy thỉnh an bà bà, cũng không cần sớm chiều ở chung với hai vị tẩu tẩu thân phận tôn quý, không thể nghi ngờ là vô cùng nhẹ nhàng.

Nghĩ đến đây, Nhiễm Nhan cảm thấy hôm nay dù có bị Độc Cô thị lập quy củ, cũng không có gì phải oán giận.

Nhiễm Nhan không ngó nghiêng khắp nơi, theo thị tỳ dẫn dắt, tới ngoài cửa chính sảnh.

Đại Đường Nữ Pháp Y - Tụ Đường - Part 2Where stories live. Discover now