Chương 285 Phu nhân

596 46 3
                                    

Gió nhẹ nổi lên, có vài trang giấy bị thổi rơi xuống bên chân Nhiễm Nhan, nàng khom lưng nhặt lên hai trang, nhìn thoáng qua. Quả nhiên không ngoài sở liệu của nàng, những gì viết bên trên đều là chuyện đám người Đậu Trình Phong gây tai họa cho Sài Huyền Ý ra sao, lại muốn khinh bạc Văn Hỉ Huyện chủ như thế nào.

Đêm qua Nhiễm Nhan trằn trọc khó ngủ, nằm suy nghĩ tỉ mỉ về toàn bộ vụ án.

Trong vụ án này có một kẽ hở rất lớn: Lý Uyển Bình biết người là do Sài Huyền Ý giết chết, cho nên mới ôm tội danh, tự sát để cầu giữ lấy tính mạnh cho hắn. Như vậy thì làm một người có ký ức chỉ dài một ngày đêm, Sài Huyền Ý sao lại biết được cừu hận giữa mình và đám người Đậu Trình Phong?

Đây có hai khả năng, một là hắn trước đó đã có thói quen ghi chép, sau khi mất trí nhớ có lúc vô ý nhìn thấy thứ mình viết xuống từ trước, bởi vậy cừu hận lại nổi lên. Hai là có người nhắc nhở và kích động hắn đi báo thù.

Nhiễm Nhan cảm thấy, chỉ bằng một tờ giấy với vài dòng văn tự rất khó gợi lên sát niệm của một người. Cho nên nàng tin vào khả năng thứ hai hơn.

"Chữ rất đẹp." Nhiễm Nhan tán thưởng một tiếng, rồi đem trang giấy xếp gọn lại bỏ vào tay áo mình. Vãn Lục thấy Nhiễm Nhan thu đồ vật, liền vội vàng nhặt hết số giấy còn lại trên mặt đất lên.

Viên Tử tái mặt, môi không khỏi run rẩy, nhìn Nhiễm Nhan một lúc, 'phịch' một tiếng quỳ gối trên mặt đất, khóc nói: "Phu nhân, nô tỳ thật sự không biết sẽ hại chết ngài...nô tỳ không muốn hại ngài..."

Trong lòng nàng ta đang kinh sợ, nên không chú ý tới việc Nhiễm Nhan gọi Sài Huyền Ý là "Sài lang quân" mà không phải "Phu quân".

Nhiễm Nhan vẫn chú ý xưng hô một chút, lạnh lùng nói: "Giết người chính là tử tội, ngươi kích động hắn giết người, không phải là muốn đem hắn đẩy vào chỗ chết sao?"

Nghe thấy những lời này, Viên Tử ngẩng đầu lên, khuôn mặt đẫm nước mắt đầy vẻ kinh sợ lại lộ ra vẻ âm ngoan, bộ mặt trở nên hơi dữ tợn, cả người nàng ta cứng đơ, bả vai run nhè nhẹ, trong mắt tràn đầy oán độc, "Mấy người đó đáng chết! Bọn họ còn không bằng súc sinh! Bọn họ dụ dỗ ép bức A Lang hút A phù dung, thời điểm bọn họ ở thư phòng hút A phù dung, ta đã nghe thấy Đậu Trình Phong muốn A Lang kêu ngài đến..."

A phù dung có tác dụng thúc tình nhất định, ngay lúc đó lại muốn gọi Văn Hỉ Huyện chủ đến, có mục đích gì thì không cần nói cũng biết.

Viên Tử thở hổn hển, nước mắt không ngừng rơi xuống, "Còn có Hà Ngạn cùng Du Lang kia, bọn chúng đem thôi tình dược trộn lẫn với A phù dung, ép A Mãn ăn, gạt A Lang tùy ý đùa bỡn nàng ấy. A Mãn là thân nhân duy nhất của ta, đúng vậy, chúng ta là tiện tì, mạng của tiện tì không đáng tiền, nhưng mạng của A Mãn trong mắt ta là quý giá nhất! Ta hận bọn chúng, A Lang muốn giết bọn chúng, ta nhắc nhở hắn, có cái gì không đúng?"

A Mãn đẹp hơn so với Viên Tử, cho nên gặp rất nhiều tra tấn.

Nhiễm Nhan trầm mặc, vụ án này vốn dĩ rất đơn giản, sơ hở đều bày rõ ràng ra đó, có điều ngay từ đầu, không ai để ý đến tính mạng của một thị tỳ nhỏ bé, cũng không nghĩ tới ai sẽ vì một thị tỳ nhỏ bé mà làm ra những chuyện điên cuồng như vậy.

Đại Đường Nữ Pháp Y - Tụ Đường - Part 2Where stories live. Discover now