Chương 350 Nhiễm Nhan và Tô Phục

578 33 0
                                    

Khoảng thời gian Nhiễm Vân Sinh mất tích này, cả nhà ngày đêm đã ưu tư thành bệnh, bởi vậy cũng ở lại nông trang cùng nghỉ ngơi với hắn.

Thời gian này trôi qua đối với Nhiễm Nhan thật sự thích ý, tháng Sáu, Bảy là mùa của rất nhiều trái cây, thu hoạch được không ít dưa lạnh, dưa lê. Vì làm sinh ý, Nhiễm Bình Dụ quen biết khá nhiều thương nhân từ phiên bang, bởi vậy cũng có được không ít nho Tây Vực và thạch lựu chất lượng tốt nhất.

Dưa lạnh chính là dưa hấu, vì nó có tính hàn giải nhiệt, cho nên gọi là dưa lạnh.

Đem dưa lạnh cùng với những loại trái cây linh tinh khác đặt vào trong nước giếng làm lạnh một chút, lấy ra mát lạnh ngon miệng, lại tuyệt đối thuần thiên nhiên.

Thời gian nhàn hạ, Nhiễm Nhan cơ bản đều dùng cho phối dược và hỏi thăm tình huống trong cung, hoặc cùng Lưu Thanh Tùng, Nhiễm Vận thương lượng chuyện mở y quán ở chợ đông.

Thiên phú, thật sự là thứ thần kỳ, sự nhạy cảm của Nhiễm Vận đối thương nghiệp làm Nhiễm Nhan bái phục, Lưu Thanh Tùng nhân cơ hội này dạy cho nàng ta rất nhiều thủ đoạn kinh doanh của thương nhân đời sau, nàng ta đều có thể hiểu rất nhanh, còn suy một ra ba.

Nhiễm gia vẫn chưa đặt chân vào giới buôn dược liệu, nhưng bằng vào quan hệ nhân tế của Nhiễm Bình Dụ trong giới thương nhân, muốn mua được dược liệu thượng đẳng giá cả hợp lý cũng không có vấn đề, thêm chỗ dựa lớn là Tiêu Tụng, cũng không sợ có người chán sống chạy tới kiếm chuyện.

Nhiễm Nhan cũng không trông cậy vào chuyện y quán sẽ sớm có lợi nhuận, cho nên mới định ra phương hướng là 'trị liệu bệnh cho phụ nữ và dưỡng nhan'.

Lưu Thanh Tùng làm y sinh ngồi khám bệnh lại cao hứng đến hỏng rồi, vỗ đùi nói: "Nhiễm Nhan, ngươi đúng là rất hiểu tình yêu, quảng đại đồng bào phụ nữ đặc biệt yêu cầu quan ái, cái này thì ta rất có kinh nghiệm..."

Nhiễm Nhan mặt vô biểu tình nhìn hắn, Nhiễm Vận nhàn nhã dựa lên lưng dựa ghế cong, bưng chén trà lên nhẹ nhàng nhấp một ngụm, chợt hớn hở nói với Nhiễm Nhan: "Thập Thất tỷ, nhà ta tính ra có thể giảm bớt một miệng ăn."

Lưu Thanh Tùng vội vàng thu hồi vẻ mặt hưng phấn, lấy tay áo che mặt, giống như lau nước mắt, "A Vận, ta đây là vì kiếm tiền, không tiếc hy sinh nhan sắc...ta còn không phải là vì cái nhà này sao!"

Nói đến kiếm tiền, thì lại gãi đúng chỗ ngứa của Nhiễm Vận, nhưng Nhiễm Vận trên dưới đánh giá hắn một lần, vẻ mặt khinh bỉ nói: "Ngươi có nhan sắc để bán sao?"

"Tư sắc của tại hạ kỳ thật cũng tốt đi!" Lưu Thanh Tùng nói vẻ không xác định.

"Khụ..." Nhiễm Nhan đang uống nước, nghe hắn nói như vậy bị sặc một cái, Ca Lam vội đưa khăn qua nàng mới bớt chật vật.

Thở dốc trong chốc lát, Nhiễm Nhan gật đầu nói: "Tư sắc như thế nào ta không thể bình luận, nhưng lòng tự tin thật sự rất tốt."

Lưu Thanh Tùng nhìn chung thì rất có phong cách riêng, ném vào giữa đám người tuyệt đối sẽ nổi bật, nhưng đặc biệt thì đặc biệt, nhưng không hề quan hệ tới chuyện đẹp.

Đại Đường Nữ Pháp Y - Tụ Đường - Part 2Where stories live. Discover now