Chương 259 Nữ tử kia

597 42 0
                                    

"Chuyện rất đơn giản, mà bản thân không tự động não, kiểu gì cũng phải để người khác nói cho ngươi, Lưu Thanh Tùng, chỉ số thông minh của ngươi sớm muộn gì cũng sẽ thoái hóa đến dưới 60." Nhiễm Nhan cách lớp mành chậm rì rì nói.

Lưu Thanh Tùng há miệng, sau một lúc lâu mới nói: "Ta phát hiện, Nhiễm Nhan, ngươi nha té ra là giấu sâu như vậy, Cửu Lang so với ngươi không tính là cái gì, ngươi nha chính là trùm cuối! Ta đúng là đã bị vẻ mặt chính khí kia của ngươi lừa gạt."

Khí chất của Nhiễm Nhan là nghiêm túc, chính trực, tuy thoạt nhìn khá lạnh nhạt, nhưng cho người ta một loại cảm giác hễ là nàng nói ra thì tuyệt đối là sự thật.

"Lưu y sinh nói quá lời." Nhiễm Nhan không mặn không nhạt nói.

Lưu Thanh Tùng rụt đầu vào, dùng sức ấn nhân trung của Tang Thần, lẩm bẩm: "Ngươi nói ngươi, một cái tiểu thiên tài ngây thơ, sao lại luẩn quẩn trong lòng như vậy, nữ nhân trên đời này có ngàn ngàn vạn vạn...ngươi không phải không cần danh phận sao? Không bằng ta giới thiệu nữ tử khác cho ngươi, ai nha, ta nói với ngươi, người kia chính là một tiểu Loli tuyệt sắc, về sau còn có tiền đồ lớn, họ Võ tên là Mị Nương, ngươi nếu theo nàng, huynh đệ ta đây về sau cùng phe với ngươi. Huynh đệ ta đây là có người rồi, bằng không mới không giới thiệu cho ngươi..."

Lưu Thanh Tùng dong dài lằng nhằng mà nói một thôi một hồi, Tang Thần sâu kín tỉnh lại, suy yếu nói: "Ngươi...giữ cho mình đi, ta không cần."

"Ngươi đây là tội tình gì chứ?" Lưu Thanh Tùng khép tay áo lại nhìn hắn.

Tang Thần khụ một tiếng, "Không sao, choáng nhiều sẽ quen."

Lưu Thanh Tùng nghẹn họng nhìn hắn, "Ngươi lời này còn nói được quá thiên tài rồi! Đúng là một tên...tâm nhãn chết! Không...là thiếu tâm nhãn."

Tang Thần ngại ngùng quay đầu đi, cũng không nói chuyện nữa.

Xe ngựa sau khi vào thành thì mỗi người tách ra ở gần chợ đông. Xe ngựa của Nhiễm Nhan vào một khúc ngoặc ở gần chợ đông. Bên ngoài rộn ràng nhốn nháo, Nhiễm Nhan vén lên một góc mành xe, xem náo nhiệt.

"Bên kia phát sinh chuyện gì vậy?" Nhiễm Nhan nhìn ngõ nhỏ nằm giữa phường Bình Khang và chợ đông đang bị kẹt cứng, liền hỏi xa phu.

"Nương tử, hôm nay là ngày cuối cùng đấu hoa khôi, qua hôm nay, kỹ quán ở Trường An sẽ có tân hoa khôi." Xa phu cười ha hả đáp.

Hoa khôi của toàn Trường An sẽ là mỹ nhân như thế nào chứ?

Xa phu nói tiếp: "Thập Thất Nương có muốn đi xem không? Tuy nói hơn phân nửa là nhìn không thấy người, bất quá những khúc nhạc kia có thể nghe được rõ ràng."

"Không đi." Nếu có thể tận mắt nhìn thấy người, đi cũng không sao, Nhiễm Nhan lại không đặc biệt hiểu khúc, đi xem náo nhiệt làm cái gì?

Nhiễm Nhan buông mành, chuẩn bị nhắm mắt dưỡng thần, xe ngựa ngay lúc này đột ngột ngừng lại, cả người nàng theo quán tính nhào về phía trước. Cũng may nàng chụp được màn xe, mới khỏi bị ngã đến chật vật.

"Thập Thất Nương, ngài không bị ngã đi?" xa phu vội vàng dừng cương ngựa, quay đầu hỏi.

Nhiễm Nhan ngồi dậy xong, "Không sao, sao lại như vậy?"

Đại Đường Nữ Pháp Y - Tụ Đường - Part 2Where stories live. Discover now