Chương 304 Cùng nhau mây mưa vu sơn

691 36 4
                                    

"Đi ra ngoài đi." Tiêu Tụng phảng phất như đã sớm biết tâm tư Nhiễm Nhan, ngăn động tác của Thanh La lại.

Lúc trước khi Ca Lam đi, hôn sự còn chưa có tin tức gì, cũng không ai nghĩ nhanh như vậy đã gả cưới, thời điểm tộc nhân Nhiễm thị tới Trường An, cũng có chuẩn bị đưa Ca Lam về, nhưng Cao thị nói Ca Lam tuổi quá lớn, lại tàn tật, đưa qua đây làm thị tỳ sợ là sẽ khiến cho Tiêu thị bất mãn. Nhiễm thị tộc lão cũng nghĩ như thế, nên lập tức chọn một thị tỳ tài sắc trọn vẹn bên người Cao thị đưa đi cùng, vừa tới liền chen rớt thị tỳ Nhiễm Bình Dụ chuẩn bị sẵn cho Nhiễm Nhan, người này là Thanh La.

Vãn Lục nghe thấy lời Tiêu Tụng, lập tức đắp chăn gấm lên người Nhiễm Nhan, xuống giường mang giày vớ chuẩn bị đi ra ngoài. Quay đầu lại nhìn thấy Thanh La vẫn không phản ứng, liền kéo kéo tay áo nàng ta nói: "Đi ra ngoài đi."

"Nhưng mà...quy củ..." Thanh La lèo nhèo. Nàng ta muốn ở lại là một phần, nhưng quy củ chính là thị tỳ hồi môn phải thủ ở ngoài màn, thẳng đến lúc hừng đông khi Tiêu thị phái người tới thu tấm khăn gấm trắng kia.

Vãn Lục liếc nàng ta một cái, thấp giọng nói: "Quy của của chủ tử chính là quy củ, làm thị tỳ nghe lời là được, ngươi muốn trước khi động phòng còn đi dạy dỗ lang quân hay sao?"

Đối với quan hệ phu thê, Vãn Lục nhìn rất thông thấu, không có phu nhân nào nguyện ý nhét người vào cho phu quân mình, mỹ kỳ danh là chung tay hầu hạ, nhưng đều biết làm chuyện này trong lòng thê tử nghẹn muốn chết đến cỡ nào, mà Vãn Lục thì đánh chết cũng không muốn làm Nhiễm Nhan ngột ngạt. Thêm nữa Nhiễm Nhan đã sớm đáp ứng tương lai hủy bỏ tiện tạ cho nàng, chuyện này là quan trọng hơn bất cứ cái gì.

Thanh La không biết chuyện này, còn đang do dự đã bị Vãn Lục mạnh mẽ lôi ra ngoài.

Cửa kẽo kẹt một tiếng đóng lại, Nhiễm Nhan có chút khẩn trương ngó Tiêu Tụng một cái, nắm chặt lấy chăn gấm.

Nàng có thể mặt không đổi sắc mà bàn luận về tình d*c, thậm chí còn hiểu biết hơn nhiều so với người bình thường, nhưng chỉ toàn lý luận suông, trước kia cho tới bây giờ đều không có thời gian tìm người thăm dò nội dung thực tiễn về phương diện này.

"Đừng sợ." Tiêu Tụng leo lên giường, cách lớp chăn gấm nằm trên người nàng.

Tiêu Tụng vừa mới tắm sơ qua, mùi rượu trên người đã tan hơn phân nửa, hương rượu nhàn nhạt trộn lẫn hơi thở nam tính thanh tân trên người hắn ập vào mặt, Nhiễm Nhan lung tung gật đầu.

Nụ hôn ôn nhu dừng trên môi nàng, hắn dùng môi mình nhẹ nhàng phác hoạ môi nàng, đầu lưỡi chậm rãi mở môi nàng ra, xâm nhập vào trong tìm kiếm rồi quấn lấy cái lưỡi mềm mại xinh xắn của nàng. Hôn trằn trọc, cực kỳ có kiên nhẫn, Nhiễm Nhan tuy nhìn không thấy vẻ mặt của hắn, nhưng có thể cảm giác được, nhất cử nhất động của hắn đều tràn đầy trìu mến.

"Giống như đang nằm mơ!" Tiêu Tụng nỉ non một câu bên tai nàng. Hắn không phủ nhận, bản thân mình đã mơ rất nhiều lần mộng xuân như vậy, giờ khắc này ngón tay có thể chân chân thật thật mà cảm nhận được độ ấm trên da thịt mềm mịn của Nhiễm Nhan, trong lòng liền có một cảm giác vừa chua vừa ngọt tràn ngập. Hắn nhẹ nhàng hôn mặt nàng, ngồi dậy nhìn nàng chăm chú, cười rạng rỡ gọi nàng: "Phu nhân."

Đại Đường Nữ Pháp Y - Tụ Đường - Part 2Where stories live. Discover now