Chương 352 Xa nhau

530 36 0
                                    

Lý Thừa Càn sâu sắc đồng ý mà gật gật đầu.

Vô luận Lý Thế Dân có thích hắn đứa con này hay không, hắn đã là trữ quân danh chính ngôn thuận, Lý Thế Dân cần phải nhìn mặt mũi trữ quân. Dù y thuật của Nhiễm Nhan thật sự tầm thường, chỉ cần hạ chỉ để nàng và các ngự y cùng nhau hội chẩn là được, coi như cho Thái Tử mặt mũi.

Lý Thế Dân không phải là người thô tâm đại ý, nếu ông thật sự xem nhẹ chuyện này, thì có thể thấy trong lòng ông đã không còn coi trọng trữ quân này nữa.

"Chính vì vậy, ta mới bất an a!" Lý Thừa Càn thở dài.

Lưu Phẩm Nhượng biết, hiện giờ Ngụy Vương, Ngô Vương ưu tú vượt xa Thái Tử, Ngô Vương Lý Khác về cơ bản sẽ không cố tình xu nịnh lấy lòng hoàng đế, hắn là người của hành động, mặc kệ trong tối hắn là người như thế nào, nhưng ngoài sáng, vô luận là xử lý việc lớn việc nhỏ, hay là phẩm đức cá nhân, đều rất có phong phạm khí độ quân chủ của một quốc gia.

17 tuổi năm ấy, Lý Khác một mình lẻ loi đi vào doanh trại quân địch để đàm phán, binh không nhận huyết mà hóa giải hai nước giao phong, lúc ấy tản bộ trong doanh trại quân địch, trước mặt thiên quân vạn mã, dùng một mũi tên làm cho quân địch ồ lên kính phục, phong tư cùng khí phách kia, đã làm cả quân địch và thần dân Đại Đường khuynh đảo.

Mà Lý Thái, thì văn thải nổi bật, đọc sách vạn cuốn, vô luận là kinh sử, văn chương đều thập phần tinh thông, am hiểu giám định và thưởng thức thơ họa, ôn văn nho nhã, từ nhỏ đã vô cùng hiếu thuận, sủng quan chư vương.

So ra, Lý Thừa Càn ảm đạm hơn rất nhiều, thời huy hoàng của hắn đều trước 18 tuổi, Lý Thế Dân nhiều lần ngự giá thân chinh, hắn thay mặt xử trí quốc sự thập phần khéo léo, tuổi còn nhỏ đã khống chế đại cục gọn gàng ngăn nắp, có thể là bởi vì hắn thiên tính bướng bỉnh, đối với sư trưởng bằng mặt không bằng lòng, càng ngày càng mất thể thống, cho tới bây giờ, thanh sắc khuyển mã, chính sự sai lầm, ngoại trừ Lý Thế Dân, người thất vọng nhất không ai hơn Trưởng Tôn Vô Kỵ.

"Điện hạ dù sao cũng là đích trưởng tử, trữ quân danh chính ngôn thuận, trước khi thánh thượng ra quyết định, điện hạ chăm lo việc nước, thánh thượng tất nhiên sẽ không quyết tuyệt." Lưu Phẩm Nhượng dù đã sớm tìm hiểu kỹ tính tình Thái Tử, nhưng vì vừa mới được điều chức, không tiện khuyên nhiều, chỉ nói một câu, liền lập tức nói sang chuyện khác: "Kỳ thật thần hạ không dẫn tiến Tô dược sư với điện hạ là có nguyên nhân."

"Ồ?" trong lòng Lý Thừa Càn vẫn để ý chuyện này, giờ lại nghe Lưu Phẩm Nhượng chủ động nói ra, hơi nhướng mày, "Nói kỹ xem."

Lưu Phẩm Nhượng nghiêng người về phía trước nhìn nhìn, mới hạ giọng nói: "Thân mẫu của Tô dược sư chính là Hồ cơ, hơn nữa bản thân Tô dược sư vô cùng thần bí, thần hạ từng nghe đồn, nói hắn đã từng là một thích khách, việc này vô pháp chứng thực, nếu lung tung dính phải, chỉ sợ bất lợi với điện hạ, vẫn là Hiến Lương phu nhân ổn thỏa hơn một chút, mặc dù y thuật không thần như lời đồn, thánh thượng cũng minh bạch tấm lòng yêu quý Tấn Dương công chúa của điện hạ."

Đôi mắt Lý Thừa Càn hơi sáng lên, chợt lóe lên một tia sắc bén, môi mỏng mím lại. Nếu tóm được thân phận chân chính của Tô Phục, dù lật không đổ được Lý Thái, cũng sẽ cho hắn một cú đả kích cực mạnh, Lý Thừa Càn nhìn chằm chằm hình cánh cửa sổ in trên mặt đất, khóe môi nhếch lên.

Đại Đường Nữ Pháp Y - Tụ Đường - Part 2Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt