Chương 293 Mưu biến

607 39 1
                                    

Nhiễm Mỹ Ngọc nhìn bộ dạng Ca Lam, thật sự không tin là từ trong miệng nàng có thể nghe được tin gì tốt.

"Nói vậy chắc ngươi đã biết mình được hứa gả cho Thôi thị Nhị Thập Nhất lang đi." Trên mặt Ca Lam mang nụ cười nhạt nhẽo, giọng điệu khinh khinh phiêu phiêu: "Vui không? Hay buồn?"

Nhiễm Mỹ Ngọc bị nàng hỏi như vậy, đầu óc hôn hôn trầm trầm tức khắc hiểu rõ một việc, Thôi Nhị Thập Nhất lang tuy xuất thân hiển quý, nhưng kém xa Tiêu Tụng, Tiêu Tụng không chỉ xuất thân quý tộc, quyền lợi trong nhà cũng mạnh, nếu luận thủ đoạn, Thôi Nhị Thập Nhất lang cũng kém xa hắn, mà với tình hình như vậy để cho Nhiễm Mỹ Ngọc sợ Nhiễm Nhan như sợ cọp gả tới Trường An, cả đời sẽ sống trong hoảng sợ, nàng làm sao dám?

Ca Lam thấy nàng ta đã hiểu, không khỏi cười nhẹ, "Thập Bát nương cũng là người thông minh, tin tốt mà nô tỳ hôm nay muốn nói cho ngài...." Ngừng một chút, giọng nói đều đều của Ca Lam trở nên vạn phần nhu hòa, "...ngài rất nhanh sẽ được giải thoát."

Ca Lam duỗi tay nhẹ nhàng che lên miệng mũi Nhiễm Mỹ Ngọc, trước khi Nhiễm Mỹ Ngọc còn chưa kịp có phản ứng gì, đã nặng nề ngủ.

Tính cẩn thận, thì Ca Lam đối với Nhiễm Mỹ Ngọc cũng không có bao nhiêu thù hận, cho nên nàng cũng sẽ không lựa chọn như Nhiễm Nhan mà cho Nhiễm Mỹ Ngọc một cái kinh hách, những gì nàng muốn kỳ thật đơn giản hơn, chính là mạng của Nhiễm Mỹ Ngọc, dùng làm đòn phản kích lấy nước mắt của Cao thị.

Muốn trách, chỉ có thể trách ngươi đầu thai sai người...

Ca Lam lấy ống tiêm từ trong tay áo ra, duỗi tay lật người Nhiễm Mỹ Ngọc lại, kéo ra trung y đơn bạc trên người nàng ta, vô cùng thuần thục mà đâm kim vào trong xương sống ở eo.

Vì ngày này, nàng đã luyện tập vô số lần trên người mình, dùng ngân châm dò tìm khe hở giữa xương sống của mình, giờ phút này trên người vẫn còn lỗ kim chưa hoàn toàn lành lại. So với vòng tay sờ soạng sau lưng mình, thì tư thế lúc này rất thuận buồm xuôi gió.

Làm một loạt những động tác này, Ca Lam không hề chần chờ, mỗi khi nàng chịu đựng thống khổ, thì sẽ nghĩ đến mẫu thân một thi hai mệnh, nghĩ đến phụ thân vốn trung hậu thành thật bị dẫn dụ cho lạc lối rồi nghèo túng, nghĩ đến thảm trạng ông bị người cắt tay cắt chân, nghĩ đến ánh mắt hối hận áy náy kia khi ông nén đau đem nàng bán vào tiện tạ...nghĩ đến ngôi nhà đã từng tràn ngập hoan thanh tiếu ngữ biến thành phế tích rách nát...cho nên nàng sẽ không do dự, không áy náy...

Nếu không phải nhớ ơn Nhiễm Nhan đã trợ giúp, không muốn thêm phiền toái cho nàng, Ca Lam rất muốn đâm một châm này ngay trước mặt Cao thị.

"Cao thị, hy vọng ngươi sẽ thích lễ vật của ta." Ca Lam rút kim tiêm ra, móc khăn ra lau đi máu chảy ra từ bên hông Nhiễm Mỹ Ngọc, thẳng đến khi máu không rỉ ra nữa, nàng mới móc thuốc mỡ hóa ứ thoa lên gần lỗ kim, còn dùng tay xoa bóp nhẹ nhàng, để nhanh thấm.

Ca Lam đã thử qua rất nhiều lần, đương nhiên biết nếu không quen thao tác, có thể sẽ khiến vùng bị châm bầm một chút, nàng không muốn chỉ vì vậy mà bị người phát hiện ra manh mối gì.

Đại Đường Nữ Pháp Y - Tụ Đường - Part 2Where stories live. Discover now