Chương 281 Nếu mất đừng quên

566 41 2
                                    

Tay Sài Huyền Ý cầm bút hơi run rẩy, lại một giọt mực tràn ra trên giấy.

"A Lang?" Viên Tử nhìn bộ dạng dại ra của hắn, liền biết ký ức hắn lại bắt đầu suy yếu, vội vàng mang một bức họa từ trên kệ sách xuống.

Bức họa này là Sài Huyền Ý vẽ xong sáng nay, là Lý Uyển Bình nhìn hắn cười.

"A Lang, đây là phu nhân." Viên Tử đem bức họa trải ra trên bàn, nói tiếp: "Đây là sáng nay lang quân đích thân vẽ, ở ngay đây, phu nhân hôm nay rất vui vẻ, cười đặc biệt đẹp."

Ánh mắt Sài Huyền Ý dừng ở trên giấy, nữ tử kia mắt ngọc mày ngài, đoan trang xinh đẹp, nụ cười như có một loại sức hút, hắn nhìn liền không tự chủ được mà mỉm cười. Đây là người thân thiết nhất của hắn, tuyệt đối không được quên. Cho dù hắn cái gì cũng không nhớ rõ, sâu trong nội tâm mờ mịt sợ hãi, nhưng nàng vẫn không rời không bỏ.

Đôi mắt Viên Tử hơi ướt, rũ xuống, "A Lang nếu quên mất, liền theo bức họa này đi!"

"Ngươi ra ngoài trước đi, khi phu nhân trở về thì báo cho ta một tiếng." ký ức hôm nay của Sài Huyền Ý vẫn còn sót lại một chút, không hoàn toàn quên hết, bởi vậy nhìn bức họa này, lại dần dần gợi lên hình ảnh sáng nay, trong lòng cao hứng, xua Viên Tử đi, rồi ở trong phòng họa tiếp.

Hắn dùng cái chặn giấy trải thẳng bức họa ra xong, mới phát giác góc trái bên dưới có một hàng chữ nhỏ, chữ viết thanh lệ lưu loát, Sài Huyền Ý nhớ tới sáng nay khi sau khi hắn họa xong, thê tử hắn liền nâng bút viết chữ lên trên, còn nói là để cho hắn sau này xem lại.

Chỉ là sau khi hai người đánh cờ xong, ký ức của Sài Huyền Ý lại có chút phai nhạt, bỏ qua việc này.

Trên giấy, Lý Uyển Bình chỉ viết chín chữ: Huyền Ý, nếu mất đừng quên. Thê, Uyển Bình.

Nếu mất đừng quên...

Với người bình thường mà nói còn khó, huống chi Sài Huyền Ý còn bị mắc chứng mất trí nhớ kiểu này? Có lẽ Lý Uyển Bình viết những lời này ý tứ cũng không phải mong ước cầm tay nhau đến bạc đầu, mà chỉ là nhắc nhở hắn, là hắn, đã từng có một thê tử là nàng.

Ngón tay thon dài của Sài Huyền Ý vuốt ve những chữ này, ý cười bên môi càng đậm, thay một tờ giấy khác, cẩn thận vẽ lại một bức, rồi sau đó đem bản thảo cuốn lại, đặt ở vị trí dễ thấy nhất, gọi Viên Tử vào.

"Ngày mai đem bức họa kia đóng khung, treo ở trong thư phòng." Sài Huyền Ý nói.

Viên Tử dùng giọng mũi đặt sệt ứng tiếng.

Sài Huyền Ý giương mắt nhìn nàng, thấy một đôi mắt sưng đỏ, không khỏi hỏi: "Khóc à? Xảy ra chuyện gì vậy?"

"Nô tỳ...trong nhà nô tỳ có chút chuyện." Viên Tử cúi xuống, vội vàng nói lảng sang chuyện khác: "A Lang vẽ xong rồi sao?"

"Ừm, ngươi lại đây nhìn thử một cái, giống không?" Sài Huyền Ý vẫy tay, hắn vừa mới dựa vào chút ký ức còn sót lại trong đầu rồi sửa chữa lại.

Đôi mắt Viên Tử đỏ lên, vội vàng cúi đầu, bước nhanh qua, nàng cũng chưa thấy qua Văn Hỉ Huyện chủ được mấy lần, có một lần duy nhất đến gần nhìn, lại nhận sai Nhiễm Nhan thành Văn Hỉ Huyện chủ, bởi vậy căn bản cũng không biết được là giống hay là không giống, nhưng nàng vẫn khẳng định gật gật đầu, "Giống, sống động như phu nhân sắp bước ra từ bức họa vậy."

Đại Đường Nữ Pháp Y - Tụ Đường - Part 2Where stories live. Discover now