Chương 371 Hỗn đản

466 32 0
                                    

Lưu Thanh Tùng gắt gao túm lấy cổ tay Nhiễm Nhan, ánh mắt hai người giao phong, làm người chung quanh cảm giác được một trận hàn ý.

"Để ta tới." Một lúc lâu sau, Lưu Thanh Tùng đoạt lấy ống tiêm trong tay nàng, thấy Nhiễm Nhan muốn ngăn cản hắn, lập tức lui ra sau mấy bước, "Ngươi không nên ngăn cản ta, dù sao ta đã sớm chuẩn bị tốt việc làm pháo hôi, sớm lãnh cơm hộp sớm về nhà."

Nhiễm Nhan đã từng phân tích qua tâm lý của Lưu Thanh Tùng, hắn có khuynh hướng tự hủy hoại bản thân, trong tiềm thức hắn vẫn luôn cảm thấy, chỉ cần số mệnh cứ vậy mà chấm dứt, liền có thể trở lại thế giới kia, lúc này hắn làm ra hành động như vậy, nói ra những lời như vậy, Nhiễm Nhan một chút cũng không cảm thấy kỳ quái.

"Lưu Thanh Tùng..."

Nhiễm Nhan còn chưa dứt lời, liền bị Lưu Thanh Tùng cắt ngang, "Ta nói ta mấy đời chưa làm chuyện gì anh hùng, lần này ngươi cũng đừng ngăn cản ta được không? Cả Tang Tùy Viễn cũng có thể lao tới chắn tên, ta cũng không thể hèn nhát."

Hắn vừa nói, vừa sai quan binh bóp chặt cánh tay. Tĩnh mạch dần dần nổi lên, mắt thấy hắn sắp đâm xuống, Nhiễm Nhan trong lòng cả kinh, đột nhiên đứng lên, "Lưu Thanh Tùng, ngươi dừng tay cho ta!"

Nhưng nàng ngồi quỳ quá lâu, chân cẳng tê dại, đột nhiên đứng lên liền mất thăng bằng ngã sấp về phía trước, cũng may Ca Lam tay mắt lanh lẹ, một tay giữ nàng lại.

"Ngươi..." Nhiễm Nhan ổn định thân mình, mới thấy Lưu Thanh Tùng đã sớm tiêm vào, kim tiêm cũng đã rút ra, Nhiễm Nhan ngơ ngẩn nhìn hắn, "Ngươi tên hỗn đản này! Ngươi đã muốn chết như vậy thì vì cái gì không dứt khoát lấy một cây đao cứa cổ đi?"

"Người chết có nặng như Thái Sơn, có nhẹ tựa lông hồng, ta sao có thể chết không chút giá trị gì?" Lưu Thanh Tùng đầy mặt hào hùng.

"Chết như vậy chính là ngốc tử, ngươi làm một y sinh, chẳng lẽ không biết trước khi tiêm huyết thanh kháng virus vào thì phải thử trên da sao?" Nhiễm Nhan cả giận hỏi.

Lưu Thanh Tùng ngẩn người, nhìn Nhiễm Nhan rồi rụt cổ lại, yếu ớt nói: "Ta là trung y..."

Trong phòng mọi người không hiểu gì nhìn chằm chằm hai người, bọn họ đối thoại thì nghe cũng hiểu được một nửa, nhưng sự tình đến tột cùng vì sao lại phát triển đến nước này, vẫn làm người nghĩ trăm lần không ra.

"Về truyền máu, ngươi có biện pháp gì không?" Nhiễm Nhan thấy may mắn Tang Thần cũng không vì mất máu quá nhiều mà chết trong quá trình phẫu thuật, nhưng lần này lượng máu mất đi thật sự quá lớn, mặc dù giải phẫu thành công, tình huống của hắn tạm thời ổn định, cũng không phải vạn sự đại cát.

"Ta tìm được một đoạn dây thực vật họ hành, có thể làm ống truyền máu, nhưng để tránh cho máu bị ô nhiễm trong lúc truyền, ta nghĩ nên trực tiếp truyền từ nhân thể." Lưu Thanh Tùng nói.

Nhiễm Nhan gật đầu, vô luận dùng vật gì để đựng máu, đều không thể tránh chuyện bị lây dính vi khuẩn, biện pháp tốt nhất chính là miễn trừ đi trình tự trung gian, "Dùng máu của ta đi, ta..."

Nhiễm Nhan vừa định nói mình là nhóm máu O, lại nhớ ra, hiện giờ đã không còn là thân thể cũ.

"Thôi, chuẩn bị truyền máu đi." Nhiễm Nhan nhìn gương mặt trắng bệch của Tang Thần, trong lòng biết không thể đợi nữa, hắn đã bị thương nặng như vậy, thân thể vốn đã rất yếu, rất dễ thiếu oxy.

Đại Đường Nữ Pháp Y - Tụ Đường - Part 2Where stories live. Discover now