Chương 297 Nhan khanh khanh như ngộ

566 41 0
                                    

Nhan khanh khanh như ngộ, khuynh tụng hoa tiên, cụ tất hỉ. Nhất biệt kinh nguyệt, di thiêm hoài tư, kim tặng quản tiêu, thật vô tân ý, duy dĩ vi khanh hỉ nhĩ, dư kim tại hỉ, quản trung vô ẩn nhận. Thư đoản ý trường, lâm dĩnh bất tận - Việt Chi

Ý của bức thư này là: Nhan, thấy tin như gặp mặt, ta đọc quá tin lúc sau, đã biết ý tứ của ngươi, không gặp một tháng, tưởng niệm càng sâu, hiện giờ tặng ngươi ống tiêu, thật sự không có gì mới mẻ, chỉ vì ngươi thích. Ta hiện giờ ở bên cạnh ngươi, nên không cần giấu lưỡi đao sắc trong tiêu để tự vệ. Thư ngắn nhưng ý dài, tình cảm trong đó mãi mãi viết không xong.

Dư kim tại hỉ, quản trung vô ẩn nhận...

Cũng không chỉ có vậy, mà Tiêu Tụng còn tỏ tình và hứa hẹn chỉ cần ta còn sống ngày nào, ngươi có thể yên tâm.

Nhiễm Nhan lại lần nữa cầm lấy ống tiêu kia, trong lòng có thêm vài cảm giác xa lạ, tâm tình vừa rồi còn hơi thất vọng, bỗng thấy quý trọng. Nàng đặt tiêu lên môi thử tiếng, rồi trực tiếp thổi khúc 'Quan Sơn Nguyệt'.

Tiêu Tụng vừa từ trong Trịnh phủ bước ra bỗng dừng chân, đứng chỗ người gác cổng lắng nghe khúc tiêu loáng thoáng, nụ cười bên môi dần dần nở rộ, đợi đến lúc khúc tiêu hoàn tất thì khẽ cười thành tiếng.

Người gác cổng Trịnh phủ lau mồ hôi, thấy hắn giờ phút này hình như cũng không có bao nhiêu sát khí, sợ hãi hỏi: "Tiêu Thị lang, ngài không có việc gì đi?"

Không có việc gì thì đi nhanh đi, tôn thần ngài đứng ngay đại môn như vậy, ta đây phải đóng cửa hay ngó lơ a?

Tiêu Tụng cười rạng rỡ với hắn, nhẹ bước xuống bậc thềm, tiếp nhận cương ngựa từ tay gã sai vặt, lưu loát xoay người lên ngựa, vung roi chạy một mạch.

Người gác cổng nhìn đến trợn mắt há hốc mồm, đây...đây vẫn là Trường An Quỷ Kiến Sầu sao?

Người gác cổng vừa rồi không để ý tới tiếng tiêu, chỉ thấy Tiêu Tụng bỗng nhiên cười rộ lên, không khỏi run lập cập, nhìn nhìn chung quanh, lẩm bẩm nói: "Chẳng lẽ ở đây có thứ gì đó không sạch sẽ?"

Trong phòng, Nhiễm Nhan xong một khúc, vuốt ve thân tiêu, trên mặt bất giác lộ ra nụ cười.

"Nhan nương." Bên ngoài có một giọng nữ gọi.

Vãn Lục lập tức vén mành ra ngoài, "Bình U tỷ tỷ, không biết tìm nương tử nhà ta có chuyện gì?"

Bình U là thị tỳ bên người Lý lão phu nhân, Nhiễm Nhan thu hồi ống tiêu, thì nghe thấy Bình U nói: "Lão phu nhân sai nô tỳ tới thỉnh Nhan nương qua đó trò chuyện."

Lão phu nhân tuy là lão phu nhân của Trịnh phủ, nhưng nữ tử Đường triều cũng không theo họ chồng, bà vốn họ Lý, nếu muốn xưng hô cho đúng, cần phải gọi là "Lý lão phu nhân" mới đúng.

Lần trước Lý lão phu nhân gọi Nhiễm Nhan qua nói chuyện, kỳ thật cũng không nói gì nhiều, Lý lão phu nhân chỉ là đơn giản hỏi thăm tình huống thân mẫu Nhiễm Nhan, sau đó theo lễ dặn dò vài câu mà thôi.

Trịnh gia có thể đồng ý để Nhiễm Nhan dọn qua đây ở, bất quá cũng là vì lợi ích mà thôi, với bản thân Nhiễm Nhan cũng không có quan hệ trực tiếp, bởi vậy nàng dọn qua đây đã một tháng, Lý lão phu nhân vẫn là lần đầu tiên chủ động tìm nàng hỏi chuyện.

Đại Đường Nữ Pháp Y - Tụ Đường - Part 2Dove le storie prendono vita. Scoprilo ora